Chương 54: Chuyển hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Các người tập trung về trước căn cứ ngay, không cần cản bọn chúng nữa"

Một trong những tên truy đuổi nhận được lời nhắn từ cấp trên, hắn nói vào bộ đàm gọi tất cả quân mình chạy nhanh về căn cứ.

"Rút lui, đánh bọc đường vòng đừng cho tụi kia theo sát"

Lệnh vừa ban ra những xe đang ráo riết truy đuổi đội xe nhà họ Hoàng liền quay đầu xe rẽ vào hướng khác trước sự ngạc nhiên của người bị truy đuổi. Những pháp sư pháp lực cao cường nhanh chóng thu hồi vòng bảo vệ tập trung công kích pháp lực lần cuối lên chiếc xe chạy trốn. Người còn lại trên xe nhanh chóng thông báo tình hình về cho tộc trưởng Gia Thành.

"Bọn chúng rút lui rồi, chắc là biết chúng ta đã phá được kết giới" Gia Linh nhận điện thoại, lúc này cô cùng Gia Ân đã đứng trước cửa trung tâm thương mại với Gia Thành. Rất may giờ đang là 12h đêm nếu không với động thái của những cuộc rượt đuổi cùng sự tập chung đông đúc thế này chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong cho người dân đi đường. Họ không biết rằng trong lúc rượt đuổi họ cũng đã gây ra một vài tổn thất nho nhỏ mà về sau phải xử lý với cảnh sát rất nhiều lần.

Gia Linh lập tức gọi cho những đội xe khác không bị truy đuổi hoặc chưa nhận ra vấn đề nhanh chóng tập trung lại đây.

Tại chỗ này, Gia Duy và Kim Hồng tiếp tục đứng trong tròn vừa được vẽ ra nhờ sự kết hợp của Gia Thành và Gia Lân. Gia Kỳ cùng lúc đó vẽ ra bản đồ trong khu vực bán kính một cây số của kết giới vừa rồi. Lúc này phạm vi nhỏ, che chắn đã mất nên rất nhanh bọn họ đã làm xong. Gia Thành, Gia Lân, Gia Kiệt, Vũ Hồng cùng Gia Ân đứng thành vòng trong tiếp tục truyền năng lượng ổn định để Gia Thành làm phép tìm người. Mau chóng những giọt máu nhỏ xuống đã tạo thành đường đi rõ ràng chỉ đến một căn biệt thự nằm về phía giữa vòng tròn.

Gia Linh cùng Gia Ân vừa nhìn vừa học hỏi cách làm của cha ông. Bên cạnh đó hai người không khỏi đen mặt vì sở thích của tên thiên thần kia. Lần trước là nguyên một khu vực chung cư bỏ hoang vì hắn, lần này thì tới lượt cả một căn biệt thự lớn giữa lòng thành phố. Nếu cha của Trung không phản bội thì hẳn ông sẽ tức lên tức xuống vì tiền mình làm ra lại đổ dồn đi cung phụng một giống loài khác muốn gây hại cho thế giới con người.

Không chần chờ nhiều, xác định chính xác vị trí họ liền lên xe chạy đi. Gia Linh giữ vai trò liên lạc cũng nhắn toạ độ cho những xe trợ giúp phía sau đi theo.

"Lần này an toàn trở về, hai đứa để Khánh quay lại nhà chính đi, cả hai đứa nữa, cũng trở về luôn" Gia Thành ngồi đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu nói chuyện với Gia Duy và Kim Hồng.

"Dạ" Gia Duy gật đầu, tay vẫn không ngừng vuốt lưng trấn an vợ mình.

Kim Hồng không quá tình nguyện nhưng biết rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho con. Huỳnh Khánh sống từ nhỏ đến lớn ở thế giới con người, chắc chắn việc cô kêu nó ở lại địa phủ cách xa bạn bè là điều không thể. Quay về nhà họ Hoàng, Khánh không chỉ được cả gia tộc che chở mà còn có thể bắt đầu học pháp lực, học những thứ có thể hảo vệ bản thân được tốt hơn. Khánh là đứa trẻ rất có thiên phú, từ nhỏ cô đã luôn đau lòng con về việc này. Rõ ràng mạnh mẽ như vậy nhưng không được học bất cứ một thứ gì chỉ để che dấu thân phận một cách tốt nhất. Tự nhiên cô hối hận khi không dạy con một cái gì đó ngoài việc cho con đi học mấy cái thế võ mèo cào của con người.

"Nhanh thôi, chúng ta sẽ đón Khánh về"

==========

Lý Linh cũng hoàn thành xong đồ đằng ma pháp. Cả đồ đằng sáng rực sắc đỏ càng ngày càng đậm, Khánh nằm trong trung tâm như thể nằm trong biển máu. Cậu cố gắng động đậy nhưng cơ thể đã trở nên cứng ngắc, ngay cả con ngươi cũng chẳng thể nào di chuyển. Chỉ tới khi Lý Linh đến trước mặt cậu đứng cậu mới có thể thấy được ông đang cầm trên tay một con dao bằng bạc được trạm khác tinh tế từ từ hạ xuống người cậu.

Ngực Khánh đau nhói, cậu không thấy nhưng biết được rằng Lý Linh đang dùng con dao đẹp đẽ ấy từ từ rạch một tầng da ngay ngực trái của cậu. Ông rạch rất ngọt, dao đi đến đâu lớp da liền rời ra đến đó. Đến khi thấy được mạch đập của trái tim bên trong lồng ngực Khánh.

Khánh đau đến tê liệt, hai hàng nước mắt cậu chảy dài, cậu muốn la lên thật to nhưng không thể nào được vì cả cơ thể cậu giờ như không còn là của cậu. Ngoài tri giác và linh hồn thì hẳn cậu bây giờ nhìn như xác chết không nhắm mắt mặc người phẫu thuật để nghiên cứu.

Lý Linh thấy được trái tim Khánh, ông nhất dao lên đâm một nhát lên trái tim mình. Mặt ông nhăn lại, mồ hôi lạnh túa ra từ hai vầng thái dương nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Hải Nhi cùng Trường An đứng bên ngoài thấy ông tự tổn hại mình đều hồn vía lên mây muốn chạy lại nhưng bị kết giới của đồ đằng ngăn cản bên ngoài.

Khánh nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ quên cả đau. Cậu không hiểu tại sao lại có một người tự ác với bản thân đến thế. Lý Linh dường như biết được Khánh nghĩ gì, ông cười một nụ cười khinh bỉ nói với cậu.

"Ta nói rồi, cậu nên cảm thấy may mắn vì sự kiện sắp tới đây trong đời của mình đi"

Vừa dứt lời, Lý Linh mạnh tay đâm dao vào sâu thêm một chút. Dòng máu đỏ chảy ra như thể pha lẫn ánh kim nhỏ từng giọt lên vết thương của Khánh. Từ giọt đầu tiên thấm vào trái tim, Khánh thấy cả người mình trở nên nóng hổi. Cơ thể như có ngàn vạn đàn kiến chạy ngang chạy dọc khắp nơi. Đầu óc Khánh lúc này trống rỗng, cậu thấy được những hình ảnh không phải của mình như cái lúc hai người Cát Tường ký kết khế ước với cậu nhưng rất nhanh liền không thấy gì nữa. Cảm giác đau đớn vẫn còn đó nhưng là cơn đau từ vết thương chứ không phải từ "đàn kiến".

Lý Linh cảm nhận được Khánh dần có tia linh khí của thiên thần liền biết bản thân thành công rồi. Để chắc ăn nhất có thể, ông lựa chọn cho máu mình chảy nhiều thêm một lúc. Đồ đằng từ màu đỏ đậm bắt đầu đậm dần thành đen rồi chuyển sang màu vàng rực rỡ. Đến khi ánh sáng tắt hẳn đi kết giới cũng hoàn toàn biến mất.

Hải Nhi cùng Trường An mất thăng bằng do kết giới mất đi đột ngột, hai người nhanh chóng chạy tới chỗ chủ nhân của mình xem xét vết thương. Nơi con dao được rút ra để lại một hố nhỏ sâu hun hút. Lý Linh dùng pháp lực ngăn cho máu ngưng chảy chưng vì mất máu và pháp lực quá nhiều mà vết thương không thể liền lại nhanh chóng như bình thường.

"Lập tức băng bó cho nhóc kia rồi chúng ta rời đi"

Lý Linh chỉ vào Khánh đang hấp hối trên giường, cậu cũng bị mất máu nhưng được Lý Linh dùng một phần pháp lực ngăn lại, còn nhận được một dòng máu mới bổ sung vào nên tình trạng của Khánh hoàn toàn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí tốc độ khôi phục vết thương của cậu còn mạnh hơn trông thấy.

Cơ thể Khánh lập tức có những biến đổi mà mắt thường dễ dàng nhìn thấy được. Tai cậu trở nên nhọn hơn, làn da căng bóng trắng mịn cùng với đôi môi hồng và cặp mắt nếu nhìn kỹ sẽ thấy có ánh xanh.

Trường An ghen tị nhìn những biến đổi này, anh là người hi vọng được giống chủ nhân nhất trên đời. Phận làm cô nhi sẽ hiểu có một người quan tâm mình là tốt đến chừng nào. Anh không muốn chỉ là một con người để rồi một ngày nào đó khi chủ nhân quay lại thiên đình mình sẽ là người bị bỏ lại phía sau. Anh không giống mấy tên người hầu con người kia, anh được chủ nhân mang về nuôi nấng từ nhỏ, được truyền dạy pháp lực tận tình và luôn được giao những nhiệm vụ quan trọng nhất. Cho dù chỉ là dòng máu lai anh cũng muốn, cho dù cả hai giới người và thần đều khinh bỉ anh cũng muốn. Chỉ cần chủ nhân còn ở đó, mang anh theo là được.

Trường An lúc này không dám đối xử với Khánh một cách mạnh bạo, anh hiểu cái con người này quan trọng với chủ nhân đến mức nào. Anh đã thấy chủ nhân đi tìm hắn từ khi anh được nhận về. Anh không dám mạnh tay vì lỡ phá hư món đồ này hẳn chủ nhân sẽ rất tức giận và đau buồn. Anh không quan tâm thế giới con người rồi đây sẽ ra sao, anh chỉ quan tâm anh có ích như thế nào đối với chủ nhân mà thôi.

Ba người rời đi, Hải Nhi thay mặt Lý Linh ra mệnh lệnh cho đám con người phản bội lại loài người kia làm việc. Một nhóm sẽ ở lại cố thủ cầm chân nơi này, một nhóm sẽ theo họ cố gắng bảo vệ chủ nhân một cách chu toàn.

Khi mọi thứ xong xuôi thì cũng là lúc nhóm của Gia Ân tìm tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy