Chương 56: Lần mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Phía trước đi cẩn thận một chút, rừng cây nhiều lắm" Lý Linh nói "Cũng chạy nhanh chút, ta cảm giác chúng sắp đuổi tới nơi rồi"

Hải Nhi cùng Trường An nóng ruột. Họ đã tạo kết giới quanh xe để chạy không bị quá sốc làm ảnh hưởng đến vết thương của chủ nhân. Mặc dù người nói không sao nhưng họ biết vết thương ngay đầu tìm khó chịu và lâu lành đến chừng nào. Khi đến nơi đó chủ nhân còn phải thực hiện nghi thức bằng pháp lực, rất có khả năng sẽ không trụ nổi sau khi hoàn thành sứ mệnh của người.

Hiện giờ tình cảnh của họ cũng không khá khẩm, lực lượng tại biệt thự chắc chắn đã bị diệt toàn quân nên không hề có bất cứ liên lạc nào. Lực lượng bên này thì không đủ nhiều mà theo tình hình thì đội xe truy đuổi nhà họ Hoàng cử ra vô cùng hùng hậu. Nếu không đến nơi trước thì họ hoàng toàn mất đi lợi thế và bị bắt giữ. Họ chắc chắn không để ai chạm đến chủ nhân của mình cả.

"Ta nói nhanh là nhanh lên" Lý Linh tuy bị thương nghiêm trọng nhưng khí thế ông toát ra thì không thể nào xem thường được. Hiện giờ ông đang cảm thấy một sự bất an rất lớn, Trong lòng không ngừng cồn cào khi nghĩ về việc kết giới sớm muộn gì cũng có thể mở ra được. Đấy là ước nguyện của ông, là chấp nhất mà ông phải làm cho được nên nếu hôm nay không thành thì khó để ông có thể có cơ hội khác. Cái thân này không biết có chịu nỗi đến khi nhìn thấy cơ hội đó hay không.

Hải Nhi cắn răng tăng tốc, cậu dồn hết pháp lực vào việc tạo kết giới cho xe vừa dồn pháp lực vào mắt mình để nhìn rõ hơn trong bóng tối. Họ đang tiếng vào khu rừng vắng, cây cối rậm rạp hết cả đường đi, với tốc độ này không mau chóng thì lúc nào cũng có thể va xe vào thân cây.

"Các xe phía sau để lại 3 xe đi theo, còn lại tỏa ra tất cả các hướng" Trường An nói vào trong bộ đàm. Cậu tin tưởng chủ nhân nói bọn kia đang đi theo là có căn cứ nên phải đề phòng trường hợp xấu nhất.

Xe chạy trong rừng chắc chắn để lại dấu vết đặc biệt là dấu vết do kết giới tạo thành. Trường An hy vọng cách này có thể giúp cho bọn họ kéo dài được thêm một ít thời gian nữa.

========

"Bọn chúng tách ra rồi" Gia Duy lên tiếng.

"Tách ra thì làm sao? Chúng ta cũng chẳng phải dựa vào dấu xe để tìm người" Gia Lân ở ghế lái cười lạnh "Nhân lực bên đó không nhiều, tên thiên thần điên kia chắc chắn bị thương cũng nặng nên lo lắng là chuyện thường"

"Mong sao là vậy, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng đây" Gia Thành nhìn đường đi phía trước rồi nói "Phía trước cũng thuộc nhà họ Võ đấy"

"Cái bọn chết tiệt đó, chúng có phải là con người không vậy!!!!" Kim Hồng tức giận đấm mạnh vào cửa kính. Cô không hiểu tại sao lại có người phản bội lại đồng loại của mình như thế "Đúng là chỉ có quỷ giới mới thẳng thắng với nhau được"

"Chồng em là con người đấy" Gia Duy bật cười nói, Kim Hồng nhìn chồng mình cũng đáp lại "Nên chỉ có mỗi mình em lấy anh chứ có con quỷ nào lấy người nữa đâu"

"Vài con lấy thêm nữa thì thế giới này mệt chết à?" Gia Thành tức giận quát "Đã giờ nào rồi hai đứa còn tình tứ"

==========

"Ông nội mới gọi bảo anh là bọn chúng cua vào khu rừng chưa quy hoạch của nhà họ Võ" Gia Ân nói, vừa nói vừa cẩn thận nhìn Trung "Nhà anh rốt cuộc có liên quan bao nhiêu tới tên thiên thần điên đó?"

Trung nghe thấy lại nhắc đến gia tộc nhà mình cũng không buồn tức giận nữa, anh chỉ lắc đầu rồi nói ra một câu chẳng liên quan.

"Hiện giờ anh còn đang hoài nghi bản thân mình được đặt cách vào nhà chính có phải cũng là một bước đi phản bội loài người của bọn họ hay không?"

"Anh đừng nghĩ nhiều, cho dù là vậy thì bản thân anh chẳng làm gì cả mà, còn giúp bọn em nhiều nữa"

"Đó là do anh không có pháp lực" Trung trả lời Gia Linh rồi quay sang nói chuyện với Gia Ân "Cứ chạy thẳng vào đi, anh sẽ nói với cha tim cách không cho nhà của mình nhúng tay vào"

Ngừng một lát Trung uể oải nói tiếp "Nhưng đừng hy vọng gì nhiều, ở nhà anh người không có năng lực là người không có tiếng nói"

Đúng như Trung dự đoán, cha Trung sau khi nhận được yêu cầu của con trai tuy do dự nhưng cũng liên hệ với nhà chính vì tin tưởng con mình nhưng không thành. Ông hai ngày trước đã đi công tác nước ngoài nên giờ chạy về là điều không thể. Tin nhắn ông giữ lại nói rằng khu rừng phía tây đang chờ quy hoạch không được đúng vào cũng chẳng một ai phản hồi. Ngay cả điện thoại bàn cũng không một người bắt máy.

"Không được đụng vào? Hắn nghĩ mình là ai chứ" Võ Công Chính nhìn tin nhắn trong màn hình điện thoại cười khinh bỉ "không có năng lực thì chẳng có tiếng nói gì ở đây cả, hắn chỉ là tên giữ hộ tiền mà thôi, nghĩ mình to và quan trọng lắm à?"

Võ Thành Danh cũng cười khẩu khi nhìn vào tin nhắn.

"Chỉ là con bài mà thôi, nhanh chân tiếp viện cho chủ nhân sau đó là chúng ta sẽ biết được ai là người sáng suốt mà thôi"

Nói rồi hai người dẫn theo một đoàn xe chạy thẳng về rừng phía tây.

==========

"Anh nghĩ là cả gia tộc của anh đều phản bội lại loài người rồi" Trung nói lại khi nhận được phản hồi từ cha.

"Em chỉ sợ là không chỉ nhà anh mà một số nhà khác và người khác cũng bị mua chuộc rồi" Gia Linh an ủi sẵn nhắc về nhà mình "Nói đâu xa, nhà em cũng có một con chuột to đùng cần diệt"

Gia Linh kể với Trung về Hoàng Vũ Khang và những việc ông ta đã làm mà họ đoán được. Họ cũng lập thử một danh sách những người họ cảm thấy nghi ngờ đã tiếp tay cho tên thiên thần điên kia.

"Sắp tới đoạn cua vào rừng rồi, mấy đứa ngồi cẩn thận" Lái xe lên tiếng nhắc nhở.

Bọn họ đi sau những người kia tới hơn nửa tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để đặt bẫy trên đường đi. Cũng may lái xe nhà họ Hoàng cũng đều là người có năng lực. Họ đảm nhiệm nhiệm vụ tạo kết giới cho xe và thực hiện trọng trách lái xe an toàn.

Cũng vì vậy mà nhân lực bên Gia Ân có thể giữ được pháp lực của mình một cách trọn vẹn nhất đón chào cuộc chiến tiếp theo.

Cua vào không bao lâu họ thực sự thấy được những hướng xe khác nhau. May mắn có Gia Duy dẫn đường liền đỡ được biết bao nhiêu thời gian tìm kiếm.

Điều họ không ngờ rằng khi thực sự tới điểm dừng của bọn Lý Linh, đối diện với bọn họ lại là đường cùng vách núi.

"Chắc chắn ở đây có cơ quan, rõ ràng bên ngoài nhìn vào làm gì có cái đồi núi to cỡ này"

"Tìm đường vào trong thôi, bọn đánh lạc hướng hẳn cũng đã vào trong sau khi làm xong nhiệm vụ rồi" Gia Thành nói, ông quay lại sau căn dặn tất cả mọi người "Chúng ta không biết trong động có gì nên cẩn thận là trên hết. Mọi người họp thành nhóm không rời ra đi riêng"

Gia Thành dặn dò tất cả rồi cẩn thận từng bước kiểm tra ngọn núi trước mặt. Hiện giờ là gần một giờ sáng, trăng hôm nay tuy trong nhưng không thể cung cấp ánh sáng xuyên qua biết bao tán lá rậm rạp phía trên càng làm việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Gia Thành càng nghĩ càng thấy có lẽ suy đoán của mình là đúng, ông đi cách xa ngọn núi một khoảng, dựa vào pháp lực giúp thị lực sáng hơn để nhìn bao quát hết tất thảy xung quanh.

Nhìn được rồi Gia Thành vừa mừng vừa sợ, theo chỉ dẫn trong sách cỗ ông tiến tới lần mò tìm chốt mở. Rất nhanh chóng ông tìm được một nơi có đồ đằng là những hình ảnh minh hoạ cho ba giới. Đồ đằng trong suốt lẫn vào trong hoa văn của rêu đá nên khó mà nhận ra được.

Gia Thành dùng máu của mình cũng những câu chú ông lập đi lập lại hàng ngàn lần. Cuối cùng lớp kết giới bên ngoài sụp đổ, xuất hiện trước mặt họ chính xác là một đồi đất nhỏ với miệng hang động chỉ vừa cho ba người song song đi vào.

"Trong này có khá nhiều cơ quan, mọi người càng phải đề cao cảnh giác hơn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy