Chương 57: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhật cùng Khả Lâm giữa đường nhận lệnh của Kim Hồng gấp rút chạy về quê báo tin du cho bà bà. Bà bà ở nhà thấy cả nhà Kim Hồng tự nhiên đi biệt tâm ngay trong đêm cũng biết chuyện chẳng lành nhưng chưa dám có động thái gì quá lớn. Nhật với Khả Lâm về đã thấy bà bà cùng một vài quỷ nhỏ đứng đợi trước cổng vào thành phố.

"Bà bà ơi, không hay rồi, Khánh bị bọn thiên thần xấu xa bắt đi mất rồi" Khả Lâm vừa thấy bóng dáng bà bà đã nhanh chân vừa chạy vừa la lớn. Nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra ngoài.

Bà bà nghe tin Khánh mất tích còn là mất tích, trong tay bọn thiên sứ liền không nói hai lời mà biến mất để lại Khả Lâm bay người rơi tự do xuống đất.

"Bà bà làm sao vậy?" Khả Lâm khó hiểu hỏi còn Nhật thì đoán ra được bà bà đang tức tốc đi về báo tin này cho ma vương hay.

"Được rồi, em báo được những từ quan trọng rồi" Nhật đi lên trước nắm áo Khả Lâm kéo lên. Anh quay sang nói với đám quỷ nhỏ còn hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra đang xôn xao không ngừng kia.

"Khánh xảy ra chuyện, mấy đứa nếu được thì về cầm vũ khí đi. Chúng ta đi cứu em ấy về"

"Đi cứu Khánh về"

"Đi cứu cậu nhỏ về"

Cả đám hô lên rồi cùng đồng loạt biến mất. Nhật với Khả Lâm cũng biến mất dạng trả lại bầu không khí ấm áp hơn một tẹo của đêm hôm.

==========

"Phải chi không có lời tiên đoán khi xưa thì chắc mọi thứ sẽ ổn hơn" Kim Ánh ngồi giữa cung điện thở dài khi nghe Kim Thanh nói lại.

"Đáng lý lúc trước không nên để thằng nhỏ đến thành phố H" Kim Thanh quỳ xuống, thành khẩn nói "Là tội của lão già này"

"Sao bà không nói luôn hồi xưa đừng cho Kim Hồng lấy con người luôn cho tiện"

Kim Thanh giật mình biết mình nói sai nên đầu cúi càng thấp. Kim Ánh thấy vậy cũng không trách phạt, ông đứng dậy lấy áo choàng lên vai rồi nói "Đừng có tự trách, mau đi cứu cháu ngoại không thôi con gái ta về làm ầm lên bây giờ"

Kim Ánh thực sự cảm thấy con người quá phiền phức và gian xảo, năm xưa chính họ là người dụ ba giới lập nên kết giới tách rời ba giống loài ra. Nếu không phải ngại phiền phức cùng với việc người bị bắt đi là cháu mình thì ông mặc kệ. Cùng lắm đánh một trận là xong, địa ngục này chẳng ngán gì ba cái bọn thiên thần thiên sứ kia chứ nói chi là con người. Chỉ có con người yếu đuối nhưng tham lam mới luôn luôn lo sợ bị xâm phạm lãnh thổ mà thôi.

Kim Ánh dẫn Kim Thanh bay đến trước một khu vực trống trãi gần cung điện. Ngày ấy vì để thuận tiện cho việc giám sát mà cung điện của ông phải xây kế bên cái kết giới chết tiệt này.

Kết giới có cấu trúc cực kì đơn giản với ba chiều không gian kết nối với ba thế giới khác nhau. Bên trong cực kì nhiều bẫy rập hạn chế người xâm nhập vào. Đương nhiên chúng áp dụng cho cả ba loài. Nếu không có sự chỉ dẫn thì chắc chắn chỉ có vào không có ra.

Kim Ánh là người nắm giữ tất thảy tài liệu được truyền thừa nên rất nhanh đã tìm được nơi phá hủy kết giới ngụy trang bên ngoài. Ông quyết định vào kết giới bằng con đường từ địa phủ thứ nhất là chẳng muốn phải chịu phiền phức đi tìm kiếm kết giới trên trần gian, thứ hai là ông có nhiều thời gian để đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp bẫy rập để đến trước tên thiên sứ kia.

Trước khi đi vào ông quay lại nói với Kim Thanh gửi lời dặn đến các quỷ khác.

"Bà bà mau gửi lời nhắn đến cho đám nhóc trên kia kêu chúng không cần phải xuống đây đâu, bảo rằng ở trên đó chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn sàng đón nhận bất cứ việc gì xảy đến. Tốt nhất là chạy tới chỗ kết giới của con người để canh sẵn ở đấy"

"Vâng" Kim Thanh gật đầu rồi tạo ra một pháp lực truyền tin, gửi tất cả những lời dặn dò từ ma vương lên cho Nhật.

"Trong này có nhiều cạm bẫy, bà bà nhớ đi gần tôi một chút" Nói rồi Kim Ánh ung dung bước vào trong.

==========

Bên này thì chẳng được thuận tiện như vậy. Cho dù là nhóm nhà họ Hoàng có Gia Thành từng xem qua sách cổ nhanh nhóm vào trước Lý Linh cũng phải đối mặt với vô vàn bẫy rập.

Lý Linh tuy biết lối vào nhưng kiến thức của ông chỉ có được từ một lần nhìn trộm tài liệu của tộc trưởng. Điều duy nhất ông biết là cửa vào và cách khởi động phá hủy ngăn cách ba giới. Lúc này ông cũng đang chật vật vì đám bẫy rập. Chúng lúc nhúc những ma pháp ngăn chặn riêng một loại pháp lực đặc biệt nào đó, cùng rất nhiều ma pháp nhỏ mà chỉ cần đạp lên hay rờ phải sẽ phát ra bẫy chết người. Trên đường đi vào trong nhóm của Lý Linh không biết đã để lại bao nhiêu người ngã xuống. Lý Linh hận chết tộc trưởng để ông thấy được sách cổ nhưng không cho ông cơ hội xem hết, chắc chắn phần sau của nó chính là cách phá bẫy.

Lý Linh có một lợi thế không tính là lợi thế rằng ông là người sống từ những năm ba giống loài vẫn còn loạn lạc. Khi đấy thiên thần và quỷ dữ đánh nhau ngang tài ngang sức, con người cũng vì bị ảnh hưởng và bắt làm nô lệ quá nhiều nên cũng dần học được pháp lực đứng lên chống lại hai phe lớn. Nếu không phải tổn hại quá lớn giữa thần - quỷ thì loài người chẳng thể nào đứng ở thế cân bằng mà đưa ra những điều lực đàm phán muốn chia thế giới ra làm ba. Những người đứng đầu thân quỷ cũng chỉ là những tên đầu đất biến thái mở đầu cuộc chiến vì lý do không nên đâu mà chẳng ai còn nhớ, thế nên khi đề nghị được đưa ra bọn họ liền lấy đó làm cớ ngừng cuộc chiến vô vị lại. Họ không biết rằng vì sự tuỳ hứng đó mà những người như ông phải ôm hận suốt đời không thể trả được. Loài người gian xảo và lũ quỷ biến thái kia khiến ông không còn pháp lực cao cường nữa. Ông hận cả thế giới này và hiện giờ ông hận cả sự biến thái của họ.

Những tên ấy ngừng chiến để thiết lập lại ba giới tách biệt, lấy lý do không muốn phá đi kết giới này mà tạo ra ba đường hầm kết giới là thứ họ đang ở bên trong lúc này. Bẫy rập trong đây cũng do những người đó chơi đùa nghĩ ra. Với sức mạnh cường đại đó thì những thứ này chẳng khác gì trò chơi với họ. Lý Linh cảm giác có thể như mình đang là một quân bài trò chơi trên bàn cờ của những con người lấy "đau khổ của ngươi làm niềm vui của ta" ấy.

Lý Linh cũng được xem là cao thủ ngày ấy, nhưng chỉ thuộc hàng cao thủ hạng hai hạng ba huống chi bây giờ vì đủ loại nguyên nhân mà ông trở thành chẳng khác gì phế nhân trong mắt người đồng trang lứa. Vậy nên với ma trận pháp lực không có hướng dẫn vượt qua này đối với ông không khác gì ác mộng. Nơi đây còn rộng lớn và được thiết kế chẳng khác gì ma cung khiến tâm lý của ông lúc này trở nên điên cuồng. Ông sợ những kẻ ngăn cản ông ngoài kia sẽ đuổi tới kịp thời, sợ những cao thủ đang du ngoài kia trở về.

Ngoài Lý Linh thì còn có một nhóm cũng đang rơi vào sợ hãi như thế. Võ Thành Danh đến được cổng vào kết giới cũng rất mau chóng mở được cửa vào. Nhưng cái bọn họ không ngờ chính là bẫy rập bên trong, chỉ mới vài bước đi mà đám người bọn họ mất hết một nửa số người. Thành Danh không ngờ được rằng tổ tiên của họ thừa sức biết được sự tham lam và ngu xuẩn của con người nên đã chia sách cổ ra làm hai phần chia cho hai gia tộc lớn.

Bên họ khó khăn là thế, bên phía nhà họ Hoàng và quỷ vương lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy