Chương 58: Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con đường đi vào hang tối đen như mực, phía trước chẳng thấy điểm cuối. Chỉ thấy Giá Thành vừa đi đầu bước vào lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Bản thân Gia Thành cũng không nhìn thấy chính mình. Ông nhớ lại những gì sách cổ ghi chú, gần đây hẳn sẽ có nơi giúp cho hang động sáng hơn. Thế nhưng ông vừa bước vào đã không xác định được phương hướng nữa.

Gia Thành quay lại, ông đứng trước cửa động xem từng chi tiết, án chừng độ dài hang động rồi lần nữa bước vào trong sự khó hiểu của tất cả mọi người. Ai cũng im lặng đợi chỉ thị tiếp theo, họ không hiểu nơi này nên không dám mạo hiểm làm theo ý mình.

Gia Thành từ ngoài đã xác định lại phương hướng, ông đếm từng bước chân sao cho chính xác nhất mới dừng lại tại một vị trí. Ông thực hiện một pháp lực nhỏ bảo vệ toàn thân rồi mới đưa tay phải của mình chạm vào vách tường.

"Cha!!" Gia Lân, Gia Kiệt, Giá Duy và mấy người nửa đồng loạt la lên.

"Không sao, ở yên ngoài đó đi" tiếng Gia Thành vọng ra trấn an mọi người.

Bên ngoài một phen hoảng sợ vì thấy có cung tên bằng sắt từ bên trong bắn ra, bên trong Gia Thành thầm thở phào vì sự cẩn thận của mình. Ông vừa đặt tay vào một bẫy ma pháp, cũng may chỉ là cấp thấp nên vòng bảo hộ đã giúp ông an toàn.

Gia Thành nhích tay lên một chút liền kích hoạt được pháp lực ánh sáng như trong sách cổ viết, chỉ cần như này bọn họ liền có thể an toàn vào trong dưới dẫn dắt của ông. Lúc này người bên ngoài cũng thấy được Gia Thành đứng giữa một rừng cung tên. Ai nấy đều thót tim nhưng thấy ông không sao đều thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người vào đây, đi từng hàng theo sau tôi, người sau đi theo y như bước chân người trước và không đụng chạm lung tung" Gia Thành nói to cho tất cả cùng nghe, ông bổ sung thêm "Nếu không làm theo thì sẽ giống như tôi bản nãy bị dính bẫy của kết giới vậy"

Nhà họ Hoàng ai cũng răm rắp theo lời Gia Thành, chỉ riêng một số người không phải là người nhà họ Hoàng ban đầu nghĩ ông lấy danh nghĩa một tộc trưởng lớn ra để chèn ép nhưng sau vài lần va chạm lung tung được người xung quanh nhanh chóng phá bẫy mới chịu yên phận lẳng lặng theo sau.

"Tộc trưởng Hoàng Gia Thành, xin hỏi vì sao ông lại rõ ràng đường đi nước bước trong này như vậy?" Có người không phục lên tiếng hỏi, cảm giác của người đó bây giờ cứ như bị lừa gạt. Rõ ràng họ tới đây cứu người do có thân tình với thành Trung và Gia Ân chứ không phải đi vào chỗ chết, làm con thí cho một kế hoạch nào đó của mấy gia tộc lớn hồng tranh giành quyền lực. Họ cảm thấy lão già giây trước vẫn bỡ ngỡ giây sau đã như biết tất cả dẫn dắt mọi người đi vào nơi nguy hiểm muôn trùng này chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng.

Gia Thành do dự, đây là bí mật của gia tộc lớn mà chỉ có những người đứng đầu gia tộc mới được truyền thừa. Nếu bây giờ nói ra hết liệu có xảy ra sai sót gì hay không, nhưng không nói thì... ông nhìn qua Gia Duy và Kim Hồng, sự lưỡng lự vơi bớt phần nào.

"Cha à, nên nói cho họ biết đi, đã đi tới nước này trước sau gì họ cũng phải biết. Còn hơn để họ mơ hồ chống lại những tên kì dị không biết từ đâu ra" Gia Duy nói với cha mình, ngày xưa nếu cha nói sớm thì có thể anh đã không dẫn về một cô vợ thuần quỷ rồi.

Gia Thành hiểu nên cũng không lưỡng lự lâu lắm, trường hợp xấu nhất mở được kết giới ba vùng ra họ nên chuẩn bị trước tinh thần cho điều đó. Ông vừa đi vừa giải thích sơ cho mọi người cùng hiểu, cả người trong tộc lẫn những pháp sư tự do kia.

"Chắc hẳn mọi người biết mỗi gia tộc lớn đều có một bí mật cần được giữ kín và chúng chỉ có một duy điều duy nhất là thế giới này thật chất có tới ba loài đứng đầu chuỗi thức ăn là thần - quỷ - người. Ba loài tranh đấu loạn lạc hàng ngàn năm mà sau này lịch sử chỉ ghi lại là những trận chiến quốc gia hay thế giới. Đấy là do những người mang sức mạnh tối cao kia biến đổi một phần ký ức của con người. Và những người ghi lại lịch sử ở các nước cứ thế hợp sức với nhau xây nên lịch sử nước nhà và thế giới" Gia Thành nói một cách ngắn gọn nhất có thể, ông biết mọi người còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đây không phải một buổi kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Ông đành tóm tắt lại trong vài câu cuối trước khi đi ngang khúc ngoặc phía trước.

"Và người chúng ta đuổi theo chính là một tên thiên thần điên muốn phá huỷ kết giới ngăn cách ba vùng này lại. Chìa khoá chính là cháu trai bị bắt cóc của tôi còn những cạm bẫy trong đây tôi biết được là nhờ bí mật tổ tiên truyền lại. Hiểu hết rồi chứ? Giờ thì theo tôi và đừng chạm vào cái gì khác thứ tôi đã chạm"

"Thiên thần? Không phải sẽ mạnh lắm sao? Chúng ta có thể địch lại chứ?"

Một trong những pháp sư tiếp tục đặt câu hỏi, trong tâm trí của ông thì cả thiên thần và ác quỷ chắc chắn rất mạnh. Nhìn xem những lần đi trừ ma tróc quỷ của họ rất nhiều trường hợp nguy hiểm với tính mạng. Nhưng đấy chỉ là những con quỷ từ người biến thành, vậy còn quỷ trong thế giới quỷ và thiên thần có thể đánh ngang hàng với họ sẽ mạnh cỡ nào?

"Hắn ta do nhiều nguyên nhân mà không còn mạnh như trăm ngàn năm trước. Chúng tôi để hắn bắt cóc được em mình chỉ là do sơ xuất, việc hắn chạy trốn liên tục hẳn đã chứng minh cho mọi người thấy được điều đó" Lần này người trả lời là Gia Ân.

Không ai có câu hỏi nào nữa, họ đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình và suy diễn những khả năng có thể xảy ra. Mặc dù có chỉ dẫn từ bản đồ trong đầu Gia Thành, bọn họ cũng không tránh khỏi một số lần bẫy rập đập xuống. Đến được trung tâm của kết giới lớn cũng phải tốn của họ thêm gần hai tiếng lần mò trong vô vọng.

"Xem ra chúng ta tới trước rồi" Gia Thành lên tiếng "Giờ mọi người có thể tùy ý nghĩ ngơi không sợ bẫy bọt gì nữa"

Trong kết giới thật sự rất trống trãi nhưng lại vô cùng rộng rãi, hẵn nơi này cũng phải cỡ một sân vận động nhỏ. Trên tường được bài trí đầy những bức tượng điêu khắc tinh xảo mà nhìn vào có thể thấy được cá tính của từng loài. Thiên thần với vẻ đẹp mềm mại, khí chất thanh thuần và khuôn mặt luôn nở nụ cười. Ác quỷ cũng nở nụ cười nhưng là nụ cười đầy khoái trá, nhìn họ thẳng thắng, tàn bạo với cơ thể đa dạng rắn chắc của mình. Con người nhỏ bé nhưng ánh mắt sáng ngời mặc cho rêu phong đã bám đầy tượng trưng cho trí tuệ, trên tay cầm một bản hợp đồng cùng cây viết nên hẳn là đang diễn tả lúc đưa ra đề nghị chia tách. Cảnh nền đơn giản chỉ là những cảnh đánh nhau loạn lạc của ba loài như thể nhắc nhở những người đi vào một thời đại thế giới rơi vào tình cảnh đen tối như thế nào.

Chính giữa động là một kết giới lớn với đồ đằng qua năm tháng cũng có chút rêu phong phía trên. Đồ đằng cực kỳ phức tạp vời trăm ngàn chi tiết bên trên. Mọi người bị sự thần bí và tráng lệ của nơi này thu hút cho tới khi một giọng nói vang lên từ phía người pháp sư đặt câu hỏi ban nãy.

"Chúng tôi sẽ không phản bội lại loài người, chúng tôi sẽ làm hết sức mình không để kết giới này bị phá huỷ"

"Đúng vậy, bọn chúng cho dù là tốt hay xấu thì của con người vẫn nên của con người"

Họ thấy sự hào hùng trong những bức tranh đá nhưng cũng thấy được sức mạnh của con người khó lòng bì lại hai tộc thần - quỷ. Rồi lại ngưỡng mộ những con người đầu tiên tự mày mò học pháp lực để rồi một ngày có thể sánh ngang quỷ thần thế kia. Trong lòng ai cũng thầm hứa sẽ không làm cho cha ông phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy