Chương 59: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Nói hay lắm, ước gì con người nào cũng giống các người thì sẽ có những người đỡ khổ như bọn ta"

Trong không gian yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện một giọng nói lạ khiến cho tất cả đều đề cao cảnh giác. Một người mặc áo choàng đen, to lớn đi ra từ một hang động khác với họ, phía sau còn có một người nhỏ con lưng còng.

"Cha!!!" Kim Hồng nhanh chân chạy lại bên người vừa cất ra giọng nói.

"Quỷ vương" Gia Thành cùng một số thành viên từng gặp mặt Kim Ánh cúi đầu chào.

"Quỷ vương?"

Không gian tĩnh lặng vài phút bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ. Mọi người lại bắt đầu dấu chấm hỏi lớn cho sự việc lần này. Họ nhìn trên tường rồi nhìn nam nhân vừa mới xuất hiện. Hai trên ba loài đã có mặt và họ đang đợi một giống loài thứ ba xuất hiện. Nhưng tại sao con dâu của Hoàng Gia Thành lại gọi quỷ vương là cha?

"Sao cha tới được đây? " Kim Hồng nhìn cửa hang động phía sau mới lo lắng hỏi "Cha không sao chứ?"

"Con nghĩ ta là ai chứ. Là bà bà báo tin cho ta biết và con đừng quên ta là quỷ vương. Có chuyện gì trên đất quỷ mà ta không biết đâu, ngay cả nơi này cũng vậy" Kim Ánh thản nhiên trả lời con gái rồi quay sang trấn an đám người đang đề cao cảnh giác kia.

"Thả lỏng đi, ta rất ghét phiền phức nên cũng tới đây chặn cái tên điên kia lại"

"Cảm ơn quỷ vương đã có lòng, có ngài ở đây chúng tôi yên tâm hơn hẳn" Gia Thành thật lòng nói, có thêm sức mạnh của quỷ vương quả thật giúp ông thở ra một hơi dài. Tuy họ biết hắn ta không còn mạnh như trước nhưng dù sao cũng là thiên thần - một giống loài họ chỉ gặp trong những câu chuyện truyền tai nhau.

"Rồi rồi ngồi thoải mái đi, đợi bọn kia tới thì ta đánh thôi. Hắn chắc là đang bầm dập với bẫy rập ngoài kia rồi. Cái tên ấy dễ gì nắm được cách thức an toàn vào được đây" Kim Ánh nói với giọng khinh thường.

==========

Lý Linh lúc không còn thảm hại như lúc chạy trốn nữa, Hải Nhi cùng Trường An thì vẫn bình thản trước sự khó hiểu của những người đi chung.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ lạc trong đám cạm bẫy ma pháp thì Lý Linh cũng dần nắm được quy luật của chúng nên tránh được cũng kha khá nguy hiểm. Điều khiến bọn họ tốn thời gian chính là cái mê cung khổng lồ này làm họ chẳng thể nào tìm được lối vào sâu bên trong vì mọi thứ đều chìm trong bóng tối, họ phải lần mò bằng cách duy trì pháp lực tạo lửa để có ánh sáng. Trong khoảnh khắc hang động trở nên sáng hơn, đường đi hiện ra trước mắt cả đám đã cực kì vui mừng. Sau quá nhiều cạm bẫy dẫm phải, họ nghĩ rằng cuối cùng đã đánh bậy đánh bạ trúng được pháp lực kích hoạt ánh sáng cho hang động.

Chỉ có Lý Linh biết rằng đấy chẳng phải dấu hiệu tốt, chắc chắn có người cũng đã vào trong hang động mà còn rành đường đi nước bước trong này. Mà nhóm người đó chẳng ai khác ngoài nhóm nhà họ Hoàng chết tiệt kia. Có một khoảnh khắc ông đã cảm nhận được nhóm người nhà họ Hoàng kia đi ngang qua mình và bây giờ ông biết đợi bản thân phía trước chính là những người đó. Nếu như với bộ dạng yếu đuối thế này chắc hẳn không ông không thể nào đánh lại một lực lượng đông như thế. Lý Linh suy nghĩ đủ cách rồi nhìn về phía những người ngã xuống do cạm bẫy kia.

"Bọn họ thật sự nên trở thành thứ gì đó có ích hơn là xác chết"

Lý Linh nói xong thì bắt đầu vừa tìm đường đi theo hơi thở con người phía trước vừa khéo léo dẫn dụ bọn người hầu phía sau vào bẫy.

Điều khiến Lý Linh khó chịu là tới tận bây giờ ông vẫn chưa tìm đến được nơi tiến vào trung tâm kết giới mặc dù lúc nào cũng nghe được hơi thở con người trước mặt. Tới khi nghe được thêm một luồng hơi thở của bọn ma quỷ kinh tởm khiến ông ngày một gấp gáp hơn. Cái lũ ấy sức mạnh không kém gì thiên thần như ông đừng nói tới việc luồng khí kia cực kì mạnh mẽ.

Người ở lại với bọn họ ngày một ít, một số đã phát hiện ra điều bất thường muốn quay đầu trở lại thì lập tức bị Lý Linh trực tiếp dùng pháp lực biến họ biến thành cát bụi. Những người còn lại cực kỳ hoảng sợ lùi về một góc.

"Đã bước vào đây rồi thì đi tiếp cho ta"

"Nhưng mà chủ nhân..."

Lý Linh lạnh lùng nhìn năm tên người hầu phía sau, phía trước lại có một tên ma quỷ cực mạnh làm ông không thể nào yên tâm được. Ông quơ tay, năm tên phía trước trở về cát bụi còn cơ thể ông thì nhanh chóng trẻ trung hơn hẳn. Vết thương trên ngực chẳng biết từ bao giờ đã lành lại.

Khánh đang hôn mê nên không biết chuyện gì xảy ra nhưng hai lão Cát Tường thì nhìn rõ mồn một.

"Đồ giả nhân giả nghĩa, tại sao bọn con người có thể tôn bọn này làm người tốt còn chúng ta là kẻ xấu chứ?"

"Tại bọn chúng giả nhân giả nghĩa, mà đã giả thì mấy ai biết được bộ mặt thật của chúng"

"Chúng ta cứ nằm đợi đừng cho hắn biết, thằng nhóc quỷ vương tới rồi, chúng ta chỉ cần tuỳ cơ ứng biến là được"

"Tôi biết rồi"

Hạ Nhi thấy mặt dây chuyền của Khánh chớp sáng liên hồi nhưng không có dấu hiệu gì khác liền không lên tiếng làm phiền Lý Linh. Cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nơi có con người làm cho tâm trí cậu bị chia thành hai nửa.

Lý Linh nhờ năng lượng hút được từ những tên thuộc hạ mà giác quan trở nên mạnh hơn rất nhiều. Ông có thể thấy rõ ràng quan cảnh bên trong động chính đang có bao nhiêu người và con đường đi đến đó.

Trong ấy hiện tại chỉ có mỗi tên ma quỷ là ông không chắc chắn có thể đối đầu lại được. Lý Linh bắt đầu bối rối nhưng trước mắt ông vẫn quyết định đi đến đó.

Hạ Nhi bước từng bước theo chân Lý Linh đến trung tâm kết giới. Khi mọi người đứng dậy cố gắng đối diện với kẻ địch họ truy đuổi cả đêm nay thì cậu lại nhìn về một hướng, một người vô cùng quen thuộc nhưng hiện tại lại xa lạ cực kì vì khuôn mặt gầy gò cùng thân hình mảnh khảnh.

Trung đứng dậy, không quan tâm người tới là ai mà chỉ quan tâm đến Thuận trước mặt.

"Thuận, em vẫn còn nhớ anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy