Chương 60: Hải Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hải Nhi, sau hôm nay con sẽ là người bình thường với một vài năng lực đặc biệt so với con người, con chấp nhận chứ?" Lý Linh dịu dàng vuốt tóc cậu nhóc với khuôn mặt non nớt phía trước.

Bên cạnh ông là một cậu bé khác đang nhìn chầm chầm bàn tay đang đặt lên đầu người khác của ông. Đôi mày cậu nhăn lại, môi trề ra và quay đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói.

"Con cũng có thể làm được mà"

Lý Linh bật cười quay sang xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, đây là đứa trẻ loài người duy nhất ông nhận nuôi cũng là đứa trẻ đầu tiên ông gặp khi vừa bước chân đến thế giới loài người. Cảm giác mới lạ nhưng thú vị hơn việc nhận đệ tử loài người nhiều.

"Ùm, con làm được mà Trường An, nhưng là mấy năm sau cơ, tập luyện cho tốt rồi lớn lên chủ nhân cho đi làm nhiệm vụ nha" Lý Linh dịu dàng dỗ ngọt đứa trẻ, ngay cả Hải Nhi được ông nuôi nấng mấy chục năm trời vẫn chưa có được đãi ngộ đó. Ông nghe bảo trẻ con loài người yếu đuối lắm.

Trường An đỏ mặt, hai tay chắp ra sau, cả người đứng không yên đáp "dạ" một tiếng.

Lý Linh quay lại nhìn Hải Nhi trước mặt, cậu bé này cũng là cô nhi nhưng là một cô nhi của thiên thần. Cha mẹ thằng nhỏ mới mất cách đây không lâu do di chứng của trận đại chiến năm xưa kéo dài dai dẳng. Cậu nhóc có thể gọi ông là cha nuôi hoặc chú gì đó vì giao tình của ông và cha mẹ cậu rất khăng khít. Mẹ của ông cũng vì trận chiến đó mà chết, thậm chí còn chết trên tay lũ con người đánh lén khi hai bên quỷ - thần giao chiến. Ngày nhìn mẹ xuôi tay, ông thề sẽ đánh bại toàn bộ lũ ma quỷ và biến tất cả con người trở thành nô lệ cho thiên thần sai khiến. Nhìn Hải Nhi mất cả cha lẫn mẹ khiến ông vô cùng đau khổ, điều ông giúp được là giúp nó báo thù, mà vậy thì cũng cùng với mục đích của ông.

"Nhớ nào, loài người và quỷ giới đã giết chết cha mẹ cháu, chúng ta mở cánh cổng ấy ra để chúng hiểu được đau khổ của những người chúng hại"

Hải Nhi gật đầu, việc này từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe chú Lý Linh nói rất nhiều nên mau chóng chấp nhận được. Hôm nay là ngày cậu bắt đầu giúp chú ấy thực hiện kế hoạch mở hoàn toàn con đường thông giữa ba giới để thế giới thống nhất về làm một như cũ.

Lý Linh nói để làm việc này cậu phải phong ấn toàn bộ kí ức của mình, đóng giả hoàn toàn làm con người bằng cách thay đổi ngoại hình cùng chung sống ở xã hội loài người như một con người thực thụ. Chú bảo "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" còn nói "muốn lừa người trước tiên phải lừa chính bản thân mình" cho nên những gì ông làm sắp tới đây hoàn toàn vì cậu. Một mặt nữa Hải Nhi cũng kế thừa sự hận thù con người từ ông, nếu không thay đổi ký ức thì Hải Nhi khó lòng hòa nhập được với con người. Ông còn nhớ lần đầu tiên dẫn cậu bước vào thế giới này ánh mắt cậu đã đỏ thế nào, cơ thể cậu nhóc run rẩy như muốn tiến lên nắm náo từng người hỏi tại sao cha mẹ cậu mất đi mà bọn họ có thể sống một cuộc đời vui vẻ như thế.

Lý Linh biết rất nhiều pháp lực khác nhau nhưng do tổn hại từ ngàn năm trước mà pháp lực bị hạn chế rất nhiều. Hiện tại phải một lúc dùng ba pháp lực gần như bị cấm khiến ông có chút mệt. Phong ấn sức mạnh cùng kia ức và biến đổi ngoại hình đã giúp Hải Nhi trở nên giống con người hơn hẳn. Sau đó ông còn phải làm thêm một phép tái tạo ký ức giả cho Hải Nhi để cậu có thể thuận lợi đóng giả một con người nhất có thể.

"Từ bây giờ con tên là Thuận nha, là trẻ mồ côi từ nhỏ, được một trại mồ côi nhận nuôi và cho ăn học"

Hải Nhi mơ hồ nghe thân phận của mình từ Lý Linh. Đầu óc cậu giờ cực kỳ đau nhức, cả người cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người trước mặt này có cảm giác thật quen thuộc, thật dễ chịu nhưng là ai thì cậu không biết. Hắn cứ nói luyên thuyên cái gì đấy và giờ còn chưa chịu thả cậu về nhà.

"Ông chú quái dị này, thả tôi về nhà đi chứ" Thuận khoanh hai tay lại, lùi ra phía sau một bước cảnh giác nhìn chầm chầm Lý Linh.

Trường An bên cạnh vẫn chưa cập nhật được vấn đề nên khá sốc khi thấy người bạn chơi từ nhỏ của mình vốn lạnh lùng trở nên hỗn láo và cọc tính. Nhóc ghét nhất là ai đó gây sự với chủ nhân nên nhịn không được cũng xắn tay áo lên.

"Ăn nói kiểu gì với chủ nhân thế hả? Tin em đập cho bờm đầu không?"

"Tao nói vậy thì sao? Mấy người tự nhiên kêu tao ra đây rồi chẳng nói gì lại đứng đo mắt với tao à?" Thuận cũng xắn tay áo lên muốn nói chuyện bằng nắm đấm.

"Thôi nào hai đứa" Lý Linh can tụi nhỏ ra. Ông hai mắt cười không ngừng nhấc Trường An đặt sang một bên rồi quay lại nói chuyện với Hải Nhi mà lúc này đang là Thuận.

"Xin lỗi con nha, ta chỉ thấy con quá giống một người quen cũ thôi"

"Vậy ông đưa tôi về được chưa?" Thuận cảnh giác nói.

"Được được, lên xe đi chú chở con về" Lý Linh mời cậu nhóc lên xe của mình.

Thuận tính đề phòng khá cao nhưng hiện tại chỉ là thằng nhóc choai choai mới học xong cấp một nên chẳng thể nào từ chối nổi lời mời lên một chiếc siêu xe cực đẹp. Cậu đúng thật là nhà quê mới trải sự đời, lên tới xe là hết rờ đông lại ngó tây trông thật mất mặt.

"Con không làm nhiệm vụ kiểu này đâu, nhìn quê quá đi mất" Trường An ghét bỏ nói nhỏ với Lý Linh.

"Ùm, sẽ cho con nhiệm vụ quan trọng hơn" Lý Linh cười nhìn Trường An, đây là cậu nhóc con người mà ông thích nhất từ trước đến nay.

Lý Linh chở Thuận một đoạn đường dài mới đến cô nhi viện.

"Làm sao con có thể bỏ ngoài tai lời dạy của các mama để đi với chú một khoảng đường xa đến vậy chứ?" Giọng Khánh đầy khó hiểu vang lên từ phía sau.

Thuận cứ có cảm giác sai sai rằng tại sao mình có thể đi với người lạ đến một nơi xa như vậy, nhưng về tới nhà thì cậu yên tâm mà nhảy xuống xe rồi chạy vọt vào trong.

Trên biển hiệu trước cổng trường, một dòng chữ nhỏ khiến Lý Linh cực kì hài lòng hiện ra theo ánh nắng.

"Trực thuộc tập đoàn Võ Gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy