Chương 61: Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đỗ Thuận, đến trường mới vẫn phải học tập đầy đủ, ngày một thông minh nha" Hiệu trưởng trường cấp hai của trại mồ côi xóa đầu Thuận sau khi phát cho cậu phần quà đến từ mạnh thường quân.

Thuận trước con mắt ghen tị của rất nhiều trẻ mồ côi nhận được một phần tài trợ cực khủng là một xuất học tập miễn phí tại một trường tư nhân có tiếng. Ngôi trường này nghe bảo không phải tập hợp các thiên tài thì cũng là con cháu nhà giàu thứ thiệt.

Chỉ mỗi mình bản thân Thuận biết, từ cái ngày gặp ông chú kì lạ kia cậu may mắn hơn hẳn. Trong trại mô côi nếu có hoạt động nào cậu hứng thú thì đều được lựa chọn tham gia và trúng thưởng, đương nhiên là nếu chúng có thưởng. Một điều duy nhất khiến cậu khó chịu chính là lâu lâu cậu lại bị đau nhức khắp mình nhưng tìm bác sĩ lại không khám ra được kết quả gì. Nhiều lần như vậy các mẹ trong cô nhi viện cũng chỉ bảo với cậu không có gì đâu rồi thôi, ngay cả bản thân cậu cũng tự nhủ là chẳng có gì.

Lý Linh đứng từ xa nhìn đứa nhóc nhà mình phát triển bình thường như con người thì cực kì vui vẻ. Cứ cách một đoạn thời gian, Lý Linh sẽ âm thầm tiếp cận Hải Nhi và giúp cơ thể của cậu phát triển. Căn cơ của Hải Nhi là thần tiên mà thần tiên thì tuổi thọ có khi sánh ngang trời đất. Hải Nhi còn quá trẻ, cả tuổi loài người hay tuổi thiên thần cũng vậy. Ở tuổi thiên thần cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa phát triển đầy đủ, muốn trưởng thành cũng phải đợi thêm vài trăm năm nữa. Vậy nên nếu để cơ thể phát triển tự nhiên thì chắc chắn sẽ xảy ra điều bất thường. Lý Linh biết mình đang can thiệp không tốt lên người đứa nhỏ này nhưng vì việc lớn ông hoàn toàn bỏ qua được chuyện đó.

Một điều khiến Thuận khó chịu nữa là cậu thường xuyên bị khó thở, tức ngực không rõ nguyên do và đi khám cũng chẳng tìm ra bất kỳ bệnh lý gì. Việc này kéo dài mãi cho đến khi cậu nhập học và gặp được nhóm bạn của Trung, kể từ đó cuộc đời cậu thay đổi dần.

Chuyện này cũng chỉ vô tình lướt qua mà thôi. Ngày ấy trong trường bỗng dưng xuất hiện một xác chết không rõ nguyên do, sau điều tra của cảnh sát mới biết được rằng đó là một vụ xay xát đánh nhau dẫn đến thương vong của chính bạn học gây ra. Ngày hôm sau vì để quên đồ cần dùng gấpnên Thuận phải quay lại trường, lúc ấy đã là buổi tối. Tự nhiên khi sắp đi ngang hiện trường án mạng kia cái bệnh không ai biết bệnh gì của cậu lại tái phát. Hai chân cậu khuỵu xuống, tay không biết đặt đâu cho phải vì cả ngực và đầu đều đau dữ dội. Trong lúc vô tình Thuận đưa tay ra và đổ mồ hôi lạnh khi cảm nhận được mình chạm vào một thứ lạnh ngắt và trong đầu cậu bắt đầu hiện lên thứ âm thanh lạ. Ban đầu là tiếng thều thào không rõ nghĩa, càng về sau càng rõ dần, càng về sau càng như người điên mất khống chế chỉ biết kêu gào trong vô vọng.

"Cứu với, hắn vì một lời không tốt mà giết tôi"

"Không phải ngộ sát, hắn phải bị tù hành hạ mọt gông mới phải"

"Không cam tâm, thật không cam tâm"

"Này nhóc, tránh ra một bên nào" một tiếng nói vang lên bên cạnh kéo cậu ra khỏi âm thanh lạ trong đầu. Nhưng thính giác được giải thoát thì thị giác lại gặp cú sốc đầu đời.

Sau khi được kéo ra, cậu thấy trước mặt mình xuất hiện ba người cầm bột phấn văng tứ tung về phía trước. Thuận đã nghĩ mình gặp người điên cho tới khi khu vực vừa nãy cậu đặt tay vào tự nhiên u lên một cục trắng trắng hình người. Thuận thấy cặp song sinh bắt đầu lao vào đánh nhau với cục bột phía trước, vừa đánh vừa niệm cái gì đó trong miệng. Rất nhanh con ma đã bị người nữ không chế thành công còn người nam tiếp tục miệng lẩm bẩm. Sau đó cậu thấy cục bột kia biến mất để lại những vụn bột trắng trên sàn.

"Anh không phụ bọn họ hả?" Thuận quay qua hỏi đàn anh bên cạnh từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi bên cạnh cậu xem đánh nhau.

"Anh không biết bắt ma nên chỉ ngồi ngoài nhìn thôi"

Thuận thấy anh trai ấy cười có chút khó coi nên chẳng thèm nhìn mặt nữa. Xem hai người kia chiến đấu và thu dọn tàn cuộc có vẻ vẫn hay hơn nhiều.

Lúc này nhớ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Thuận mới nhận ra đây là anh em có giá trị nhan sắc đỉnh cao, lực học có tiếng của trường. Cậu quay lại nhìn vào người bên cạnh, nheo đôi mắt to tròn của mình và giật mình nhận ra cái người bản thân chửi thầm vô dụng nãy giờ chính là học bá của trường, người yêu trong mộng của hàng loạt thiếu nữ mới lớn.

"Mấy anh...chị..." Thuận mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía ba người. Trung ngồi kế bên đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Thuận hiểu ý nên không hỏi tiếp điều cậu đang thắc mắc.

Học bá đứng dậy, phủi đi lớp bụi vô hình trên người rồi vươn tay ra ý bảo cậu nắm tay cho mình kéo lên. Thuận lúc này đỏ hết mặt mày vì hiểu lầm người khác nên đưa tay ra một cách đầy ngại ngùng.

"Cảm ơn mấy anh chị tới sớm, chút nữa em chết ngất ra đó rồi" Thuận cúi người thành tâm trước ba vị đàn anh đàn chị.

"Không có gì, công việc của chúng tôi mà" Trung dành lên tiếng "Em thật sự ổn chứ?"

Thuận lắc đầu rồi lại gật đầu, bản thân cậu cũng không chắc là mình có ổn hay không nữa cơ. Tự dưng con ma biến mất các bệnh lý của cậu cũng biến mất theo.

"Được rồi, ổn hay không thì về đã rồi tính" Trung nói rồi nhìn qua anh em Gia Linh, Gia Ân "Hai đứa về trước đi, anh đưa cậu nhóc này về đã"

"Vâng, anh về sớm" Cặp song sinh trả lời xong lập tức rời đi.

"Anh là thủ lĩnh nhóm này hả?" Thuận nhịn không được nói ra lời trong lòng.

"Sao em nghĩ vậy?" Trung bật cười nhìn đàn em dễ thương trước mặt.

"Thì anh nói gì bọn họ đều nghe hết, còn đánh nhau thì chỉ ngồi ngoài xem thôi. Trùm cuối thường không hoạt động nhiều mà"

"Đọc truyện xem phim ít thôi, anh với họ là ngang hàng" Trung gõ đầu Thuận rồi mới nói tiếp "Nhanh nhanh lấy đồ rồi về nè, ở nữa lại thấy mấy thứ không hay bây giờ"

Thuận bị doạ sợ, nhanh chóng tìm đồ mình để quên rồi rời đi. Trung tiễn cậu về tận dưới ký túc xá, nhớ lại bộ dáng khi thấy cậu mặt trắng bệch nhìn chầm chầm vào chỗ ma ám, miệng mấp mấy muốn nói gì đó nhưng không thành. Cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người là như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy