Chương 62: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp Thuận, Trung liền biết được cậu chắc chắn có được khả năng nào đấy đặc biệt. Hôm sau khi gặp nhau ngoài canteen trường, Trung chủ động rủ Thuận lại ngồi cùng bàn với cả nhóm ba người. Điều này khiến cho học sinh trong trường trở nên xáo động. Những học sinh cấp hai luôn mang trong mình tâm hồn thơ mộng. Mộng về hoàng tử, công chúa tương lai của mình, mộng về một nhóm bạn chất chơi toàn học bá hoặc thiên tài thể dục, mộng về một hội con nhà giàu mà trong đó mình sẽ là người được nâng đỡ. Mà tất cả điều đó lại nằm hết trong nhóm ba người Thành Trung, Gia Ân và Gia Linh.

Thuận tự dưng là một tên không có lấy một miếng tiếng tâm lại được ngồi cùng bàn với họ khiến biết bao người ganh tị. Mà nếu có chắc là học sinh diện đặc biệt của trường được tài trợ do là trẻ mồ côi, cái này chẳng khác chim sẻ hóa phượng hoàng nên càng khiến học sinh xung quanh đỏ mắt.

"Sao mọi người nhìn vào bàn chúng ta dữ vậy?" Thuận không mấy thoải mái nói, cậu cảm thấy ánh nhìn này có chút khác với những ánh mắt ghen tị trong cô nhi viện.

"Kệ đi, em cứ tự nhiên ngồi đây là được" Trung cười rất hiền thế nên Thuận quên mất phải tránh đi cái xoa đầu như thể xoa đầu con nít của anh.

"Kệ kiểu gì khi phía cánh trái của anh có người nhìn em như giết cha giết mẹ hắn kìa" Thuận trừng mắt nhìn Trung rồi ngồi xuống với xuất ăn của mình, cậu nói vậy thôi chứ trong cô nhi viện ánh mắt nhìn chầm chầm cậu nhận được còn nhiều hơn.

Gia Ân nhìn về phía cánh trái của Trung thì thấy Văn Châu đứng ở đó. Anh đưa tay xoa trán một cách mệt mỏi vì lần trước khi Trung gia nhập nhóm tên đó cũng biểu hiện y vậy. Trung không nhìn cũng biết là ai nên chỉ làm như bình thường, ánh mắt ấy anh chịu cả năm nay rồi. Cậu nhóc ấy là một người có gan nghĩ lại chẳng có gan làm nên không hề gây ra sự khó dễ nào cho tụi anh. Một phần nữa anh biết cậu bé rất ngưỡng mộ Gia Ân nên chắc chắn sẽ không làm gì để lại ấn tượng xấu khiến Gia Ân chán ghét hơn.

Không khí tại bàn ăn trở nên cực kì tĩnh lặng. Tất cả chỉ là suy đoán của Trung nên chưa ai dám lên tiếng nhiều, cuối cùng vẫn là Trung mở lời trước.

"Em có năng lực đặc biệt gì khi thấy ma hả?"

Trung hỏi thẳng, tối qua sau khi về nhà anh có tìm hiểu một chút về Thuận cũng có dò hỏi một số bạn bè quanh cậu. Không biết nên nói hên hay không khi cậu bé không phải dạng người quá thân thiện, anh dễ dàng dò hỏi mà không sợ Thuận biết. Những gì tư liệu tìm được cùng bạn bè Thuận nói lại là tính tình thẳng thắng nói một là một không nhiều lời, cứ lằng nhằng thế nào cậu cũng cọc.

"Năng lực đặc biệt? Làm gì có" Thuận chối ngay lập tức vì chính bản thân cậu cũng chẳng biết bản thân mình có cái gì gọi là năng lực đặc biệt.

"Em kể tụi anh nghe chi tiết em gặp ma trong đêm hôm bữa đi, tất cả chi tiết kể cả phản ứng của cơ thể em" Gia Ân hỏi thêm.

Tự nhiên nghe đến phản ứng của cơ thể Thuận mới nhớ đến sự bất thường của mình lúc đó và vài lần khác. Có một sự thật rằng nếu đó là năng lực đặc biệt thì chẳng phải số lượng ma cậu từng gặp rất là nhiều sao? Tự nhiên Thuận lại nhớ đến người đàn ông kì lạ cậu gặp mấy năm trước, phải nói rằng sau sự kiện đó cuộc sống của cậu thay đổi quá nhiều. Giờ nghĩ lại cái việc khó chịu này cũng bắt nguồn từ khi ấy và có rất nhiều khoảng trống thời gian lúc nhỏ cậu chẳng thể nào nhớ được. Các mẹ trong cô nhi viện cũng không nói gì nhiều về cậu trong khi rất hay kể chuyện lúc nhỏ thế này lúc bé tí thế kia của những đứa nhóc khác cho mọi người mua vui.

Thuận lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại, cậu tùy hoang mang nhưng vẫn kể lại hết tất cả mọi chuyện, từ việc cơ thể bị đau đầu khó thở không chỉ trong đợt vừa rồi đến chuyện có thể nghe được hồn ma nói gì khi chạm vào nó. Nhóm ba người nghe xong càng khẳng định Thuận có năng lực đặc biệt và muốn cậu vào nhóm.

"Em có muốn kiểm tra xem mình thực sự có phản ứng với hồn ma không hay không?"

Nghe Trung nói vậy, Thuận ngừng đũa suy nghĩ trong chốc lát mới đưa ra quyết định của mình.

"Được, em chán cái cảnh đi khám mà bác sĩ bảo mình không có bệnh rồi"

Sau cái gật đầu đấy thì họ lập tức đưa Thuận đi tham gia vào nhiệm vụ tiếp theo của nhóm. Còn Vũ Châu bên kia thì làm cái chuyện mà tương lai cậu vẫn làm đó là lấy điện thoại báo tình hình cho cha mình biết về một nhân vật mới xuất hiện bên cạnh nhóm Gia Ân.

Vũ Khang nghe được tình hình thì tức giận không thôi, ông liên hệ với chủ nhân mới nhận của mình ngay lập tức.

"Ngài có thể cho tôi mượn người điều tra một người được không?"

Lý Linh bên kia đầu máy liền biết Vũ Khang muốn tra về những người sẽ làm ảnh hưởng đến sự tranh chức tộc trưởng gia tộc của ông. Con người càng đấu đá nhau ông càng xem đến vui vẻ nên sẵn sàng đồng ý.

"Lần này là ai?"

"Một thằng nhóc tên Thuận, bạn chung trường với Gia Ân"

Lý Linh nghe tên Thuận nụ cười càng sáng hơn. Ông cảm giác như số phận đang đứng về phía mình, chưa cần làm gì thì Thuận đã tiếp cận được với nhà họ Hoàng rồi.

"Được thôi, sau này có gì nhớ báo lại" Lý Linh nói rồi cúp máy. Ông nhìn hồ sơ giả đã sẵn sàng ở trên bàn rồi gọi thuộc hạ vào.

"Đi theo dõi Thuận, chụp vài tấm rồi đưa chúng với tài liệu này cho Vũ Khang"

Đợi thuộc hạ đi rồi Lý Linh mới gọi Trường An vào, lúc này cũng phải tức tốc huấn luyện thằng nhóc cho nó vào nhà họ Võ mới được.

Sau vài lần bị kéo đi bắt ma với nhóm Trung thì Thuận hoàn toàn tin rằng mình có năng lực đặc biệt nhưng là đặc biệt phế. Ai đời nói chuyện được với ma nhưng đứng gần âm khí thì đau đầu, chóng mặt, ngực tức không? Với ma hiền còn đỡ, cậu còn cảm nhận được cả nguy hiểm nên những lúc đó cơ thể cậu quật cậu có hơn chứ không có kém.

Cũng trong thời gian này, Thuận bắt đầu nảy sinh tình cảm với Trung. Cậu không biết làm sao nhưng cứ bị thu hút bởi nụ cười và sự dịu dàng từ anh. Cả ngày cậu không thể rời đi được những cử chỉ ấy, và đôi khi cậu sẽ len lén đi gặp Trung cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy