Chương 63: Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cột mốc đánh dấu bước tiến tình cảm của Thuận và Trung là khoảng thời gian cậu bị truy đuổi. Không hiểu tại sao những người biết Thuận có năng lực đặc biệt ngày càng nhiều và họ đều muốn chiêu mộ hoặc bắt cóc Thuận về làm thí nghiệm. Khoảng thời gian đấy cậu chẳng học hành gì cả mà trốn chui trốn ruổi dưới sự trợ giúp của nhóm Trung. Những ngày ấy có khi Trung sẽ ở cạnh Thuận 24/7, Trung tạm thời nghỉ học để cùng cậu chạy trốn những kẻ kia. Anh không có pháp lực nhưng anh biết được cách tránh thoát sự truy đuổi của bọn pháp sư. Anh nhớ rõ từng ngóc ngách của thành phố và thiết lập giám sát bằng công nghệ gia đình để biết được nguy hiểm cận kề.

Lý Linh thuận nước đẩy thuyền lan rộng tin đồn về Thuận thật xa khiến cho cả những tu sĩ tự do cũng tò mò tìm tới. Không hẳn là muốn đuổi cùng giết tận cậu nhưng cái cách họ dùng tất cả các loại pháp lực có thể dùng để bắt cậu thì chẳng khác nào muốn giết cậu cả. Đã có một lần cậu bị pháp lực đánh cho thừa chết thiếu sống chỉ để cậu bộc phát được năng lực ra ngoài nhưng không thành vì năng lực của Thuận đơn giản là cảm nhận và giao tiếp với hồn ma.

Những ngày như thế, Trung lúc nào cũng bên cạnh Thuận mặc cho bản thân không giúp được gì nhiều. Anh thấy được sự kiên cường của một cậu bé nhỏ tuổi, thấy được sự thiện lương khi trong lúc khốn cùng cậu vẫn giúp đỡ những người xung quanh. Và Trung thấy được tình cảm đối với mình trong mắt Thuận. Anh cảm động, bối rối và rồi cũng trao đi tình cảm của mình đi.

Mọi thứ chấm dứt khi Lý Linh biết được chuyện này, đây là một sự kiện mang tính biến số trong kế hoạch nhưng với ông mà nói thì nó là tin tốt vô cùng. Ai lại có thể nghi ngờ người yêu của mình được có đúng không?

Để đẩy nhanh tiến độ tình cảm hai người, Lý Linh cử hai người giỏi nhất bên mình đi bắt Thuận. Ông sắp xếp một phòng phẫu thuật nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố và mời gọi một số nhà nghiên cứu của các nhà gần đây truy đuổi Thuận lại.

Một mặt Lý Linh cho người rải đầu mối giúp nhóm của Trung tìm đến tận nơi cứu người. Tại đây Trung thấy được Thuận thân hình đầy máu nằm trên bàn mổ, xung quanh cắm đầy dây nhợ trông cực kỳ đáng sợ. Trung vội vã chạy đến, đem theo bác sĩ tư nhân nhờ họ chữa thương giúp Thuận. Những tên khoa học điên đều bị Trúng đánh đập không thương tiếc. Vừa đập Trứng vừa chửi, lần đầu tiên bọn họ thấy một Trung mất bình tĩnh đến thế.

"Mục đích của xác ngươi là gì hả bọn vô nhân tính kia"

Mấy người kia tuy được Lý Linh sắp xếp vào nhưng cũng là các nhà khoa học điên thật sự. Họ cười sảng nói.

"Con người làm sao nói chuyện, giao tiếp, cảm nhận được hồn ma. Ngươi không thắc mắc sao?"

"Chỉ như vậy mà ngươi dám làm em ấy ra như vậy" Trung nghe còn tức hơn, anh dùng hết sức đánh mười người ở đây đến mềm người. Nếu Gia Ân không sợ chết người thì sẽ tiếp tục cho anh đánh đến hả giận thì thôi.

Sau vụ đó hai người Trung Thuận đi đến đâu cũng như hình với bóng. Thuận lưu luyến không muốn rời đi người thương, Trung thì sợ hãi cậu một lần nữa bị bắt đi nghiên cứu. Tình cảm của họ qua lần nguy kịch này càng thêm khắn khít.

Nhóm Gia Ân tìm được người tung tin đồn nhảm nhưng lý do người đó làm vậy lại không tra hỏi được gì. Người đó kín miệng và khi họ tính sử dụng hình phạt cao hơn đã thấy người đó tự tử mất rồi. Thuận nhìn chầm chầm vào cái chết của người kia, không hiểu sao cậu có một cảm giác rất quen thuộc và thở phào nhẹ nhõm. Thuận cảm thấy khó hiểu với bản thân, chẳng phải nếu hắn còn sống và đưa ra lý do hoặc người đứng sau chuyện này sẽ có lợi hơn sao? Chuyện này bẵng đi một thời gian cũng êm xuống, Thuận cũng không còn để tâm đến cảm nhận lúc đó của mình.

Ngày Thuận gặp được Khánh, cái sự khó chịu không phải phát ra vì ghen tuông mà vì cậu cảm nhận được trong người Khánh có thứ gì đó làm cậu ghét. Chính xác thì đó là dòng máu của quỷ mà chính cậu và Khánh đều chưa nhận ra.

Ngày Thuận gặp Nhật và Khả Lâm sự quen thuộc ấy đến từ việc những năm trước tiếp xúc với ma quỷ mà thành.

Những ngày tháng năng lực của Thuận không còn hành Thuận quá nhiều là những ngày Thuận thấy hoang mang nhất. Một phần do tiếp xúc nhiều với Khánh nên cậu được miễn nhiễm với ma quỷ nhiều hơn, một phần trong đầu cậu lúc nào cũng vang lên giọng nói bảo "đến lúc rồi". Những ngày này cậu trầm tính hẳn nhưng cũng cố gắng để mình không quá khác xưa. Cậu bắt đầu cảm nhận được bên trong con người của mình còn một linh hồn khác đang hiện diện. Đôi khi cậu rất muốn lôi tên đó ra và hỏi cho ra lẽ, đôi khi lại sợ phải đối mặt với những điều chưa biết trước. Hắn nhiều lúc đứng phía xa gọi cậu tới, nhiều lúc chỉ nhìn chầm chầm cậu mà không nói lời nào.

Trung là người phát hiện ra Thuận có điều gì đó bất thường đầu tiên nhưng anh không thể làm quá nhiều cho cậu khi cậu chẳng chia sẻ với anh việc này. Thuận lúc này đã linh cảm được tương lai sẽ có gì đó xảy ra với cậu, nó xấu, xấu tới nổi cậu không thể quay đầu lại và linh cảm của cậu trước giờ luôn đúng.

Ngày đến khu chung cư bỏ hoang, Thuận nói với Trung rằng cậu cảm thấy rất nguy hiểm và đáng ngờ. Do Trường An, do luồng khí quá mất quen thuộc và dễ chịu và một phần sự đáng sợ ấy Thuận nhận ra được nó xuất phát từ chính cậu. Cái người tên Trường An ấy như rất quen thuộc với cậu, hắn thường xuyên lén nhìn cậu nở nụ cười nham hiểm rồi quay đi.

Càng tiếp cận gần đến tầng năm mươi, trong lòng ngực của Thuận càng xao xuyến đến lạ. Cậu không hiểu làm sao nhưng sự ấm áp của luồng khí ấy khiến cậu xao xuyến, dòng máu trong người cũng trở nên ấm áp hơn. Và đến khi cậu nhận ra bản thân làm thì Trung đã nằm bất động dưới đất mất rồi. Cậu trở về làm Hải Nhi mang thù hận với con người nhưng bên trong chứa một Thuận yêu con người tha thiết.

Hải Nhi có khuôn mặt lạnh lùng và tính tình ít nói nên cả Trường An lẫn Lý Linh đều không nhận ra sự thay đổi của cậu. Đối với hai người, Hải Nhi có mối thù sâu đậm và trái tim sắt đá cùng một lòng trung thành vô đối. Họ không biết bao năm sống trong sự yêu thương của con người đã làm tan chảy trái tim một thiên thần lương thiện. Bao năm học tập đã giúp tâm trí của Hải Nhi rộng mở, biết vị tha và biết được chuyện khi xưa không phải cực đoan như những gì Lý Linh nói.

Thế nhưng bảo Hải Nhi phản bội lại Lý Linh thì chắc chắn không thể. Đó là người nuôi dưỡng cậu từ nhỏ đến lớn, là người cho cậu tình thương thay cho cha mẹ đã mất. Thuận yếu đuối trong cậu lúc nào cũng khuyên nhủ cậu dừng lại đi, ít nhất đừng giúp đỡ Lý Linh nữa, đừng hại Khánh nhưng lý trí của Hải Nhi lại nói rằng phải trung thành, ít nhất sẽ không hại Trung và nhúng tay quá nhiều sau khi kết giới bị phá bỏ. Nói là thế nhưng nhìn con dao bạc cứa từng đường vào trái tim Khánh thì nó cũng đang cứa đứt từng sợi dây trong tim cậu. Hải Nhi không dám tiến lại gần ôm Khánh, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng nên để Khánh lại cho Trường An di chuyển.

Vào trong kết giới, Hải Nhi càng có linh cảm không lành về chuyến đi lần này. Việc làm của Lý Linh có thể thất bại hoặc không hoàn toàn thành công còn cậu sẽ phải trực tiếp đối diện với người kia. Hải Nhi không đảm bảo được bản thân có thể giữ được trạng thái lạnh lùng vô cảm thường ngày.

Quả nhiên đứng trước mặt Trung, cái con người Thuận trong cậu như muốn nhảy ra ngoài và chạy lại ôm lấy anh thật nhiều. Cậu muốn xoa nắn khuôn mặt hóc hác kia và trách anh không chăm sóc bản thân. Nhưng rồi cậu vẫn đứng đó, nhìn lướt qua Trung như không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy