Chương 64: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thấy Hải Nhi quay mặt qua chỗ khác thì biết mình có hy vọng. Chỉ khi còn tình cảm và ký ức thì con người mới có thể phản ứng như thế. Quảng thời gian họ ở với nhau không ngắn, tình cảm cả hai là thật và cực kì sâu đậm qua từng sự kiện được diễn ra. Nếu nói trong ký ức hoặc tiềm thức của Thuận không còn lại gì lại quá vô tình. Mặc dù đau lòng và nóng vội nhưng trước mắt anh biết rằng vẫn nên cứu Khánh ra ngoài sau đó mới đến bắt Thuận về sau.

Kim Hồng thấy Khánh bị cổng trên lưng Trường An thì sốt ruột chạy lên phía trước nhưng may mắn được cha mình giữ lại. Ông nheo mày nhìn chầm chầm Lý Linh quá mức bất thường so với những gì cháu trai của ông kể lại.

"Thiên sứ mà cũng dùng thuật cấm sao?" Kim Ánh lên tiếng sau khi nhìn một lượt cơ thể của Lý Linh. Từ cái cơ thể bọn thiên sứ tự nhận là thanh cao và lúc nào cũng phát ra hào quang màu trắng ấy nay lại lẫn vào một vài sợi tơ màu đen không phù hợp.

Lý Linh rùng mình, trong lòng có chút sợ hãi nhưng đâm lao đành phải theo lao. Ông mạnh miệng nói lại.

"Chỉ cần phá được ngăn cách này thì một hai phép cấm cũng chẳng là gì"

Tới lúc này những người trước đây từng thấy được khuôn mặt của Lý Linh mới bắt đầu bị giật mình bởi vẻ ngoài quá khác biệt kia. Anh em Gia Ân, Gia Linh cùng Trung thất sự đã nghĩ người trước mặt là người khác còn Lý Linh đang đợi ở đâu đó quanh đây mai phục bọn họ. Điều này khiến ba người càng nâng cao cảnh giác hơn hẳn những người xung quanh. Vẻ ngoài thay đổi, khí chất khoẻ mạnh cho thấy hắn có phương pháp giúp bản thân nhanh chóng phục hồi sức mạnh mà như quỷ vương nói thì chắc chắn đấy chẳng phải phương pháp tốt lành gì.

"Ở đây ai có sức mạnh thì tự lập kết giới bảo vệ mình trước đi"

Kim Ánh lên tiếng nhắc nhở. Từ ban nãy khi cảm nhận được cái luồng khí khó chịu từ lũ thiên thần ông đã nhận ra vấn đề rồi. Sinh khí của con người ban đầu khá nhiều nhưng rồi mất dần không dấu vết, thứ duy nhất ở lại là khí lực của một tên thiên thần nào đó không ngừng tăng lên. Hiện tại nhìn thấy những đường tơ đen trên người Lý Linh ông liền chắc chắn những gì diễn ra bên trong đường hầm đã được mình đoán đúng. Thế nhưng Kim Ánh vật khịt mũi khinh thường vì tí ti năng lượng ấy thực sự chẳng ngấm vào đâu.

Lý Linh biết mình đã bị bắt thóp, kế hoạch nhanh chóng hút lấy sự sống của đám pháp sư cấp cao này xem như bỏ. Đồ đằng phá huỷ kết giới đang bị đám người trước mặt che khuất. Bây giờ chỉ có cách là xông thẳng vào bên trong nhanh chóng đọc khẩu quyết nhưng đúng với những gì Kim Ánh thể hiện, với sức mạnh hiện tại của ông, đừng nói xông vào, chỉ việc cầm cự không bị đám trước mặt bật được cũng là việc khó.

Lý Linh cẩn thận di chuyển từng bước thành vòng tròn, đám pháp sư phía sau sợ hãi cũng dịch chuyển từng bước cách xa ông. Bọn họ tin lời Gia Thành nhưng nhìn vào sức sống của người trước mặt thì họ hơi nghi ngờ với điều ấy, với họ thần - quỷ vốn đã là một khái niệm mơ hồ và sức mạnh để tạo nên kết giới này cũng hiểu hai loài đó mạnh ra sao. Mà để quỷ vương phải mào trước kêu họ tự bảo vệ bản thân an toàn thì chắc hẳn không dễ đối phó như họ tưởng.

Lúc này Kim Hồng lại nghe được giọng nói của hai lão Cát Tường vang lên trong đầu.

"Mau chóng tìm cách tháo dây chuyền trên cổ Khánh ra, không có thời gian giải thích đâu, chỉ cần tháo ra là được"

Kim Hồng nói lại chuyện này với Gia Duy. Ông nhăn mày nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền nhỏ bé trên cổ của Khánh. Người còn chưa cứu được thì sợi dây chuyền đấy làm sao lấy được bây giờ?

Hại Nhi quan sát tất thảy mọi người nên lập tức thấy được ánh mắt của Văn Doanh lúc nào cũng hướng về phía cổ của Khánh. Cậu không hiểu tại sao mục tiêu không phải là Khánh mà lại là sợi dây chuyền ấy. Hải Nhi vẫn nhớ nằm bên trong sợi dây ấy chính là hai lão Cát Tường đã bị đánh cho không còn sức lực. Những ngày Khánh bị giam giữ hai lão cũng chẳng được cung cấp thứ gì để khôi phục sức mạnh như xưa.

Hải Nhi do dự có nên nắm lấy sợi dây chuyền ấy quăng đi hay không. Cậu hiện tại bị dằn xé giữa việc giúp hay không giúp đỡ phe loài người. Sau một hồi suy nghĩ Hải Nhi quyết định vừa không quá giúp bên kia lại vừa có vẻ như giúp phe mình.

"Chủ nhân, ngài nghĩ có nên quăng sợi dây chuyền trên cổ Khánh đi hay không? Giữ nó bên người có khi sẽ bất lợi cho chúng ta" Hải Nhi suy nghĩ cẩn thận, nếu để hai lão bên người Khánh, một khi hai lão có thể hoạt động lại sẽ dễ dàng đánh úp bọn họ bất ngờ từ khoảng cách gần. Quăng sợi dây chuyền đi vừa tạo cơ hội cho bên kia lấy được vừa giúp bên mình tránh được nguy cơ bị phục kích.

Lý Linh nghe Hải Nhi nói mới nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền là vật chứa cho khế ước của Khánh và hai lão già kia. Lần trước ông đã muốn lấy chúng ra những không thành do liên kết quá mạnh mà bản thân ông cũng không đủ sức. Làm căng đôi khi ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhóc con nên ông đành nhượng bộ. Lần này không còn vướng bận, Lý Linh thẳng tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Khánh quăng ra ngoài một cách dễ dàng.

Trong khi Lý Linh đang tự hào vì sức mạnh của mình quay lại, ông không ngờ rằng việc mình gỡ được sợi dây chuyền chỉ lại là bẫy của hai lão Cát Tường. Sợi dây ấy chỉ có Khánh mới có thể tháo ra nhưng lúc này cơ thể cậu chẳng thể cử động được nên cần nhờ đến ngoại lực, cách duy nhất là làm thời ngắt liên kết trói buộc giữa vật chứa với thân chủ. Hai lão bí mật trò chuyện với Khánh trong tâm thức và chỉ cậu cách ngắt liên kết tạm thời. Cả hai lão cùng vợ chồng Kim Hồng đều không ngờ được sợi dây chuyền lại bị lấy ra từ Lý Linh.

Nhìn sợi dây chuyền bị giật mạnh khỏi cổ Khánh, tim Kim Hồng và Văn Doanh giật thót. Hai người cứ sợ Lý Linh sẽ làm gì thằng nhóc. Tuy không có gì nhưng sợi dây chuyền đáng lý phải được bí mật lấy đi lại bỗng dưng bay mất. Kim Hồng quan sát xung quanh, cô tìm cách di chuyển theo đoàn người đến gần sợi dây nhất có thể.

"Đừng tới đây, chỉ cần chúng tôi không còn ở trên cổ Khánh là được" lão Cát báo hiệu với Kim Hồng khi thấy cô nàng có ý định đi đến nhặt sợi dây chuyền.

Hải Nhi nhìn chiếc vòng bay xa lo lắng trong lòng tự nhiên lại đan xen một niềm vui khó tả. Cậu thấy mình như điên rồi vậy, việc này một nửa đến từ suy nghĩ phản bội lại chủ nhân giúp đỡ kẻ khác nhưng cậu không hề thấy hối hận chút nào.

Lúc này đây những người của nhà họ Võ cũng lần mò được tới nơi với số lượng giảm hơn phân nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy