Chương 66: Thâm Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lý Linh đau đớn sau khi đọc xong khẩu huyết, sức mạnh của ông vừa mới lấy được từ những tên con người lại từ từ trôi về một hướng. Mọi người nhìn theo dòng chảy của sức mạnh liền phát hiện chúng di chuyển về phía sợi dây chuyền phong ấn hai lão Cát Tường. Sợi dây lúc này không còn màu xanh ngọc bích nữa, nó đã chuyển dần sang màu đỏ rồi như một ngọn đèn nhấp nháy, chúng luân phiên từ do sang xanh và ngược lại. Bản thân hai lão Cát Tường cũng không thoải mái. Chẳng hiểu làm sao cơ thể bọn họ cứ lúc đau đớn tận trời mây, lúc thì cực kỳ thoải mái. Nguồn năng lượng trong cơ thể cùng lúc vơi lúc đầy.

Trường An và Hải Nhi sau một phút cũng đang bị hút dần sinh lực của mình về hướng đó, hai người nhanh chóng phát hiện vấn đề bắt đầu tạo kết giới bảo vệ quanh thân. Lý Linh lại không được tốt như vậy, ông muốn thu lại pháp lực, thu lại khẩu quyết, tạo kết giới bảo vệ nhưng không thành. Khẩu quyết vẫn cứ tiến hành như thường, cơ thể ông thì bị đông cứng trên không trung mà sinh lực lại vơi đi cực kì nhanh chóng. Lý Linh hoảng sợ rồi, ông hoang mang không biết làm thế nào, nhiều hơn cả ông sợ mình bỏ mạng trước khi thấy được ba thế giới hợp lại làm một.

Tất cả sợ ngây người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì Kim Ánh la lên.

"Mau đến lấy sợi dây chuyền ấy ra, có một kết giới nữa ở ngay đó"

Tất cả nghe thế cơ thể đều tự động lao tới mặc cho có đang hiểu vấn đề hay không, nhưng giống với trong đồ đằng tại trung tâm, họ bị một kết giới vô hình nhốt ở bên ngoài, lần này không phải Lý Linh mà chính bản thân cái đồ đằng nhỏ bé kia tạo thành.

Lý Linh không hiểu bản thân mình đã sai ở đâu, làm sai bước nào mà sự việc phát triển quỷ dị như thế. Sức mạnh đang bị rút dần làm ông khó mà suy nghĩ thấu đáo. Rồi ông nghĩ đến quyển sách cổ mình xem và những người tạo ra kết giới. Lý Linh nghiến răng nghiến lợi la lớn chửi rủa nhưng tiếc là không ai nghe mà có nghe cũng chẳng ai hiểu.

"Cái bọn biến thái chết tiệt, chắc chắn các ngươi lừa ta"

"Không đúng" Như chợt tỉnh, cả Lý Linh, Kim Ánh và Gia Thành đều nhận ra vấn đề nằm ở lời tiên tri đó là đứa trẻ mang ba dòng máu.

Mặt dây chuyền kia chỉ nhốt hai lão quỷ thì làm thế nào có thể phá giải được kết giới. Tất cả rơi vào một dấu chấm hỏi to đùng. Không ai để ý đến Khánh tỉnh lại và đang dùng hết sức mình cố gắng tiến lên phía trước. Kết giới dường như đang chữa một phần thương thế cho cậu nhưng cực kì chậm, bản thân thì đang đứng gần một người bị hút đi sinh lực nên dù an toàn cậu cũng chẳng an tâm. Mặc cho đang chữa trị, Khánh vẫn muốn được ra ngoài đứng gần mọi người hơn, nhân cơ hội tên điên kia bị treo trên không trung là lúc thích hợp nhất.

Gia Linh đứng gần đó nghe thấy động tĩnh bước tới bên cạnh đợi tay Khánh vừa ló ra ngoài liền kéo vào trong kết giới của mình. Cả hai người đều mong rằng cái kết giới này tuy không vào trong được nhưng ra ngoài thì được, dù sao vẫn thử mới biết. Tay Khánh đụng vào kết giới, cả hai hồi hộp chờ đợi và may mắn không có chuyện gì xấu xảy ra. Kết giới tách thành một lỗ nhỏ tạo khoảng không cho Khánh ra ngoài. Lý Linh vì thế mà được thảnh thơi hơn một chút nhưng khi Khánh ra ngoài thành công thì ông lại tiếp tục bị hút đi sinh lực nhanh chóng.

Hai lão quỷ bên trong mặt dây chuyền cũng cảm thấy hoang mang không kém. Quỷ sinh quan của họ bắt đầu xảy ra vấn đề cực lớn, không lẽ trong vài trăm năm bị phong ấn đấy thế giới này bị điên tới mức chỉ nhận hình thể chứ không nhận tuổi thực rằng hai lão đã hơn ngàn tuổi rồi sao?

"Khánh, mau dùng pháp lực ta dạy cháu thu hồi dây chuyền về mau" Lão Cát thấy Khánh đã an vị bên Gia Linh lập tức truyền tin cho cậu.

Khánh nhận được, dùng hết sức vận dụng thực hiện một trong những pháp lực ít ỏi mà cậu biết để thu hồi dây chuyền về.

Sợi dây nhúc nhích khiến cho mọi người hết hồn lần nữa, ngoài nhóm của Khánh và Kim Hồng lờ mờ đoán được nguyên nhân thì ai nấy đều nâng cao sự đề phòng lên gấp bội, kết giới quanh người cũng dày thêm vài tầng.

Lý Linh bị hút đi phần lớn sức mạnh thấy sợi dây chuyền cử động cũng không còn đoái hoài gì nữa. Ông không biết bọn biến thái kia đã làm gì hiện giờ nếu sợi dây kia có thể được lấy khỏi đồ đằng thành công có khi sẽ giúp ông thoát được một mạng.

Khánh cảm giác như mình sắp sử dụng hết sinh lực của bản thân để gọi sợi dây chuyền về. Có lẽ là do có thêm tầng kết giới nên năng lực của cậu bị hạn chế, nhưng khế ước giữa cậu và hai lão quỷ phần nào đó khiến cho sự bảo hộ của kết giới không còn mạnh nữa.

Sợi dây chuyền bay về tay Khánh, cậu lập tức đeo nó vào người. Ánh sáng từ đồ đằng nhỏ và lớn đều tắt hẳn. Lý Linh bị sức mạnh của kết giới treo trên không trung bị rơi xuống đất một cách không thương tiếc. Hiện giờ ông chỉ còn lại một chút pháp lực cuối cùng, cả người khô héo và già nua, hơi thở yếu đến nỗi người ngoài nhìn vào cứ tưởng ông đã chết.

Mọi người vui mừng vì thoát nạn, chỉ có Trường An và Hải Nhi là thương xót muốn chạy tới đỡ chủ nhân. Hải Nhi bị Trung giữ lại, anh muốn dẫn cậu về và không thể để cậu tiếp xúc với người kia cho dù có ra sao đi nữa. Trường An thì nhanh chân đẩy ngã được tên pháp sư canh giữ mình chạy tới bên cạnh Lý Linh đỡ ông dậy. Trường An đau lòng muốn ôm ông thật chặt nhưng lại không thể.

Lý Linh lúc này đã không còn được tỉnh táo, ông bị sốc bởi sự chơi đùa của đám cao thủ biến thái ngày ấy. Sức mạnh không còn nhiều khiến ông khao khát được hút sinh lực hơn bao giờ hết, Trường An chạy tới như thể một món ngon biết cử động trong mắt ông. Trong tâm trí của mình, ông biết món ngon này không chỉ tuyệt hảo mà còn rất nghe lời.

"Trường An, con giúp ta chứ?"

Trường An còn không hiểu Lý Linh muốn gì thì thấy bản thân mình bắt đầu mất đi sinh lực, bàn tay đang ôm lấy Lý Linh trở nên nhăn nheo và đang dần trong suốt. Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Bất cứ yêu cầu gì của chủ nhân con đều đáp ứng" Trường An cúi xuống, làm hành động đầu tiên và cuối cùng mà trước giờ anh luôn mong muốn. Cuối cùng anh cũng có thể ở mãi bên cạnh chủ nhân được rồi, anh sẽ hoà làm một với chủ nhân, giúp ngài lấy lại năng lượng thực hiện những gì mình hằng mơ ước. Kết giới màu vàng như thể có thêm màu trắng xen lẫn vào, tất cả lấp lánh tạo nên một khung cảnh đẹp trong mắt những người bên ngoài khi Trường An hoàn toàn tan biến.

Lý Linh cảm thấy sự ấm áp rơi trên trán mình rồi biến mất. Ông mất hết vài giây để biết được trong cơ thể mình chảy dòng chảy năng lượng của Trường An, một tia thương tiếc dâng lên trong lòng nhưng rất nhanh đã biến mất. Cuối cùng thì Trường An cũng chỉ là con người mà thôi, cho dù ở chung với nhau bao lâu nữa cũng vậy.

==========

"Ủa? Kết giới có vấn đề gì à?" Một người mang bộ dáng như thiên sứ đang ngồi đánh cờ chung với một người có bộ dạng của quỷ dữ.

"Có vấn đề thì sao? đứa trẻ ấy làm sao bọn đó có thể kiếm được. Chắc là đánh bậy đánh bạ gì rồi" người đối diện mang bộ dáng quỷ dữ trả lời sau đó nhún vai "Cùng lắm đánh thêm một trận rồi làm kết giới mới chia ba tiếp"

Nói rồi hắn đánh thêm một con cờ khác trên bàn, đôi chân run run đầy khoái chí. Người đối diện cũng tiếp chiêu, khoé miệng cười vẫn chưa hề hạ xuống lần nào.

Hai người tiếp tục đánh cờ đến quên cả trời đất. Nhìn vào họ ai cũng nghĩ đến những cảnh hiệp sĩ giang hồ ẩn cư nơi cùng cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy