Chương 67: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi người mặc dù không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vui mừng không ngớt khi đồ đằng đã ngưng hoạt động.

"Này...tên đó...sống lại rồi kìa" một tên pháp sư la lên, hắn là người trông chừng Trường An nhưng không thành lại còn chết lặng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ phút chót khi cậu chàng biết mất. Giờ định thần lại hắn mới lật đật thông báo với mọi người. Tất cả đều thấy được cảnh ấy, đến khi tiếng gọi vang lên mới có thể hoàn hồn được. Định thần lại họ không khỏi nổi hết da gà, cảnh tuy đẹp nhưng bên trong đó có biết bao nhiêu đen tối. Không phải chàng trai đó là trợ thủ đắc lực của tên điên ấy sao? Như vậy còn sát hại được hèn gì những kẻ phản bội loài người kia bị giết không thương tiếc trong một nốt nhạc.

Hải Nhi nhìn thấy Trường An tan biến từng chút một mà không thể tin nổi. Cậu vẫn nghĩ cho dù người bên cạnh có chết hết thì cậu và Trường An cũng sẽ là người được Lý Linh giữ lại đến cuối cùng. Cậu biết Lý Linh ghét cay ghét đắng con người nhưng Trường An là do một tay ông nuôi lớn. Ông chăm cậu từng chút từ bữa ăn, việc học, tập luyện và chơi đùa. Đôi khi Hải Nhi sẽ cảm thấy ghen ghét vì không hiểu tại sao chủ nhân lại có thể làm đến mức đó vì con người, thậm chí có thể nhìn ra ông đối xử với Trường An còn tốt hơn cậu. Sự cưng chiều ấy như đối với con của mình thì làm sao ông lại có thể không chút do dự xuống tay như thế?

"Em còn muốn về với chủ nhân của em sao?" Trung đứng từ sau thì thầm vào tai của Thuận.

Hải Nhi quay lại, nhìn con người cũng yêu thương mình trước mặt này, tâm trí bỗng trở nên bối rối cực độ. Cậu thực sự luyến tiếc vòng tay ấm áp từng thuộc về cậu này nhưng cũng không thể từ bỏ người đã có công nuôi dạy mình từ nhỏ được.

"Em không nhìn ra ông ấy chỉ đang lợi dụng mình sao?" Trung tức giận khi thấy Thuận còn phân vân không biết lựa chọn thế nào. Lý trí nói anh hãy hiểu cho cậu nhưng tình cảm lại thấy bất công vô cùng. Tình cảm chân thành của anh và mọi người không lẽ lại không bằng cái thứ tình cảm vặn vẹo, trục lợi mà Lý Linh cho cậu sao?

Hải Nhi không nói gì, quay lại nhìn chầm chầm vào Lý Linh đang từ từ đứng dậy. Cậu nhìn thấy một Lý Linh lạ lẫm chưa từng bao giờ gặp, khuôn mặt lạnh lùng điên dại, thậm chí cậu thấy được trong mắt ông bây giờ hoàn toàn không có cậu. Hải Nhi không bối rối nữa, nghĩ đến tất cả mọi chuyện cậu bây giờ chỉ muốn buông xuống đứng một bên nhìn mà thôi.

"Tôi sẽ không giúp các người"

Hải Nhi lạnh lùng lên tiếng, cậu biết con người mình đã không phải của chủ nhân nữa rồi. Trái tim cậu hướng về người bên cạnh nhưng lý trí nhắc cậu không thể phản bội lại Lý Linh. Vã lại... Hải Nhi nhìn về sợi dây chuyền gây ra tất cả những biến cố này - chính là do cậu đề xuất với Lý Linh quăng đi. Cậu đã phản bội lại ông, cậu không xứng với những gì Lý Linh kỳ vọng nữa rồi.

Tuy không phải câu trả lời Trung mong muốn nhất nhưng câu nói ấy cũng đủ thoả mãn anh. Ít nhất anh biết Thuận sẽ không phản bội lại tụi anh lần nữa. Và nhìn Thuận như vậy anh hiểu cơ hội để cậu về lại bên mình là rất lớn.

Kim Hồng thấy Khánh được cứu ra lật đật chạy lại xem xét con mình, cô nhớ bản thân đã xót thế nào khi thấy con dao găm đấy đâm vào tim con. Bà ôm chặt con vào lòng, tay không ngừng rờ khắp lưng con. Văn Doanh cũng đi tới, là một người đàn ông mạnh mẽ cũng không thể ngăn nổi nước mắt đã trào ra khóe mi.

"Cha, Mẹ!!! Sao cha mẹ lại ở đây?" Khánh gặp mẹ thì mừng quýnh, cậu chỉ biết bản thân mình gặp nạn chắc chắn sẽ có nhóm Gia Ân tìm cách đến cứu giúp nhưng không ngờ lại nhiều người như thế. Cậu còn chẳng biết mình quen được bao nhiêu người trong này nữa. Khánh không biết rằng trong lúc cậu hôn mê thì cái thân phận cậu muốn tìm hiểu bao lâu nay của mình ai cũng biết chỉ mình cậu không biết.

"Đến cứu con trai của mẹ chứ làm sao, hắn đã làm gì con rồi hả?"

"Con không biết, nhưng hiện giờ con đang rất khoẻ mạnh mà mẹ" Khánh lắc đầu, từ đầu chí cuối cậu hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, mình đã bị làm gì và bắt đi làm gì. Điều cậu biết duy nhất là mình bị khoét ngực bất đắc dĩ mà đó thì bà mẹ cũng tận mắt thấy rồi.

"Không sao là tốt, về đi, mọi người có chuyện muốn nói với con" Kim Hồng rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy con trai số khổ của mình. Bà hứa từ nay về sau không giấu con mình bất cứ vấn đề nào nữa.

"Về? Các ngươi định về? Không ai được phép đi đâu cả, nhất là tên nhóc con đó!" Lý Linh điên cuồng gào về phía hai mẹ con Khánh. Lúc này trông ông chẳng còn một chút cao quý nào của một thiên sứ. Hai mắt hắn đỏ rực, đầu tóc rối bời, hắn mới nhận ra mình vừa giết đi món đồ chơi loài người mình thích nhất và tất cả đều là lỗi của đám người trước mặt. Hắn lao nhanh tới chỗ hai người thì bất ngờ bị lảo đảo té ra phía sau.

Đúng lúc này trong hang động bắt đầu rơi xuống những hạt cát li ti, mặt đất rung chuyển ngày một mạnh hơn, những bức tượng trên tường nhà bắt đầu đổ xuống và đá trên trần cũng cách từng mảng lớn. Những người trong hang động bắt đầu chạy vào trong đường hầm hoặc bị mặt đất tách ra buộc phải chạy vào đường hầm gần nhất.

"Mọi người trực tự, đi với nhau thành nhóm đừng tách lẽ, chúng ta không biết đường ra sẽ có những gì đâu" Gia Thành nói lớn với tất cả mọi người.

"Những người kia..." Một người bị tách ra khỏi đồng đội lâu năm của mình lo lắng hỏi. Rõ ràng họ vừa đứng gần nhau, trong chớp mắt đã bị động đất làm cho mỗi người mỗi ngã.

"Không có thời gian đâu, cậu ta pháp lực rất khá, chắc chắn tự lo được" Một người khác kéo tay anh này chạy vào trong, vừa chạy vừa ăn ủi. Xung quanh cũng xuất hiện nhiều tình huống tương tự.

Họ chạy vào trong, nháy mắt tất cả mê cung lại chuyển đổi thêm lần nữa làm bọn họ bị chia tách ra từng nhóm nhỏ. Trung may mắn giữ được Thuận nhưng lại đi chung với những pháp sư lạ luôn đề phòng em ấy khiến cả quãng đường mọi người đều không thể thoải mái tin tưởng lẫn nhau, thậm chí còn có pháp sư nhân cơ hội đánh lén Thuận. Gia Ân bị tách ra cùng cha và các chú. Quỷ vương và Gia Thành lại cùng nhau trở thành một cặp.

"Khánh... Khánh ơi... em lại lạc mất Khánh rồi" Kim Hồng đau khổ ôm lấy Văn Doanh. Khi nãy động đất xảy ra, dưới chân hai người không hiểu sao lại rung động mạnh khiến bị tách ra hai ngã.

"Không sao, nó mạnh mà, lại đi chung với Gia Linh và hai lão quỷ nữa" Văn Doanh cũng lo lắng nhưng hiện tại chỉ có thể an ủi bản thân và vợ mình như thế.

Bên này Khánh và Gia Linh thật sự chỉ có hai người cùng hai lão quỷ. Họ vị đẩy vào một con đường hẹp tối tăm.

"Lúc trước mọi người vào đây bằng cách nào vậy?" Khánh hoang mang hỏi Gia Linh sau khi đúng trúng một cạm bẫy lại nghe cô thở phào vì là cạm bẫy dễ.

"Là tộc trưởng dẫn mọi người vào, nhưng lúc đó mê cung này không bị xáo trộn như bây giờ, đổi lại bẫy rập nhiều hơn nên nếu không có tộc trưởng thì cũng như bọn Lý Linh và nhà họ Võ bị tổn thất nhân lực liên tục" Gia Linh cũng không mấy bình tĩnh lắm trả lời lại. Cô vẫn tỉnh táo biết được rằng nếu không có tộc trưởng chắc chắn bọn họ sẽ thảm hại thế nào với cạm bẫy. Mong rằng lần này bọn họ tự mình đi sẽ không gặp bất trắc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy