Chương 68: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hôm nay nhiều người nhắc chúng ta lắm thì phải..." Đâu đó ở một nơi đang ngồi đánh cờ có hai người hắc hơi cực mạnh.

"Tôi hiểu rồi, chắc chắn cái kết giới này là do hai thằng mất dạy kia làm" lão Tường uể oải lên tiếng từ bên trong mặt dây chuyền. Hai lão cần thời gian để hồi năng lượng nên tạm thời vẫn nằm bên trong dây chuyền.

"Là sao ạ?" Khánh và Gia Linh khó hiểu hỏi lại, hai người vẫn đang vừa nghe vừa lần mò đi lên trước.

"Cái này phải nói đến những năm loạn lạc khi xưa rồi, hai đứa có nhớ hai bức tượng thần quỷ thật to trong động không?"

Lão Tường thấy cả hai gật đầu thì bắt đầu kể sơ về chuyện của ngàn năm trước, khi hai người còn chưa bị bắt vào trong kết giới, khi hai người ngông cuồng tung hoành khắp bốn phương tay nhuốm máu biết bao thiên thần và con người.

Ngày ấy phải nói tất cả mọi thứ tuy không hiện đại như bây giờ nhưng lại là thời kì pháp lực cường thịnh nhất, ngay cả loài người còn có thể đánh ngang hàng với một số bật cao thủ của hai giới thần - ma.

Chiến tranh ba giới không rõ bắt nguồn từ đâu nhưng hễ có thời gian rảnh là chiến loạn lại lên. Trừ con người biết mình không thể đánh lại nên khi nào cũng chỉ biết im lặng phòng thủ. Ngày ấy mà có nhiều nhà cao tầng, xe cộ như bây giờ thì chắc con người phải còng lưng xây đi xây lại cả đời chứ chẳng thể làm việc gì khác đâu.

Cuộc chiến nào diễn ra cũng do kẻ cầm đầu chỉ định, mà khi đó hai kẻ cầm đầu lại chính là hai tên biến thái thứ thiệt. Bọn chúng lấy việc so tài với nhau làm niềm vui, mà khi ấy thứ đáng tự hào để khoe khoang nhất chính là pháp lực.

"Hai đứa đừng hỏi là có ai đứng ra phản đối hay không" lão Cát nói "như trên mấy cái tivi có chiếu đấy, từ nhỏ chúng ta đã được dạy mình cái tư tưởng là loài mạnh nhất còn đối phương là kẻ ác, kẻ xấu, là đồ chơi để chúng ta tiêu diệt, có thể xem là một dạng tẩy não vậy"

Thế nên khi người đứng đầu kêu đi đánh nhau hay còn gọi cho sang là chinh phạt thì cả giới một lòng hào hứng nâng cao pháp lực để đi. Đương nhiên thương vong là khó tránh khỏi và cứ thế xuất hiện hận thù. Kẻ lạc quan sẽ cho đó là điều bình thường vì kẻ yếu tất nhiên bỏ mạng, kẻ cực đoan sẽ cho đó là sỉ nhục và tìm cách báo thù cho bằng được. Đương nhiên kẻ bình thường cũng sẽ đứng dậy báo thù khi người thân của mình bị giết nhưng sẽ không quá cực đoan cho rằng thế giới này đang nợ hắn.

Hai lão quỷ cũng từng một thời mạnh mẽ, ngông cuồng và nằm trong top những ma quỷ mạnh nhất, thiện chiến nhất. Họ thất thế vào tay Lý Linh vì khi đó không cẩn thận rơi vào bẫy của hắn.

"Cái tên lấy mười chọi hai kia tới giờ vẫn tự hào vì nhốt được bọn ta cơ đấy" lão Tường cười sặc sụa. Ngày ấy bọn họ cũng là lớp trẻ, Lý Linh cũng chẳng bao nhiêu tuổi lại trong giai đoạn hai vị kia chẳng hiểu vì sao đình chiến nên bọn họ mới rơi vào cảnh lấy hai địch mười.

"Điều đó chứng tỏ chúng ta mạnh" Lão Cát tự hào đáp trả rồi tiếp tục kể "Bọn ta sẽ kể những điều trước khi bị phong ấn thôi, chuyện sau đó chắc cũng chẳng khác gì ngoài việc tự nhiên thế giới được đàm phán để chia làm ba"

Ngày ấy bọn họ được hai kẻ cuồng chiến kia dẫn dắt, tay nhuốm không biết bao nhiêu máu kẻ thù. Pháp lực được học cũng nhiều hơn hẳn ngày nay, chế độ tu luyện cũng nghiêm khắc vô cùng vì tuy tự tin mình là giống loài mạnh nhất nhưng trong tâm vẫn không phủ nhận được cái giống bên kia cũng mạnh như mình. Vậy nên ai cũng chú tâm vào việc tập luyện và xả hơi bằng những trận chiến lớn nhỏ do hai tên biến thái kia dẫn dắt.

Ở thế giới tôn thờ sức mạnh thì hai tên đó không hổ danh là người dẫn đầu của giống loài. Hai kẻ mạnh mẽ, thông minh, điên cuồng và biến thái.

"Hai ta cứ nhấn mạnh từ biến thái thì hai đứa phải hiểu sức mạnh không phải là thứ mọi người nhớ về hai kẻ đó. Ừ thì lúc ấy chúng ta cũng lấy đó làm niềm vui, nhưng kẻ nghĩ ra mới là kẻ biến thái"

Ngày ấy khi bắt được kẻ địch, hai kẻ ấy không giết liền mà để họ lại tra tấn bằng những cách mà họ xem là thú vị. Cũng chính vì điều này nên ngày càng nhiều những kẻ mang mối thù cực đoan như tên Lý Linh ra đời. Có người thỏa mãn khi tìm được kẻ đã hành hạ người thân mình, có người mang ước vọng hủy diệt toàn bộ phe đối địch mới hả lòng hả dạ.

"Cách ác nhất mà ta từng được xem có lẽ là việc biến đối thủ thành con rối còn giữ nguyên ý thức để đánh chính chủng loại của mình"

Không rõ phía thiên thần sẽ có những hình phạt biến thái gì mà thiên vương bên đây cũng bị gọi bằng từ biến thái, còn quỷ vương của bọn họ thì cực kì thích nhìn thấy người khác tuyệt vọng, đau khổ, giãy dụa nhưng không thể thoát ra ngoài. Quỷ vương của bọn họ sẽ là người trực tiếp điều khiển cả hai tên tù nhân đối đầu với nhau, đôi khi là đấu tranh pháp lực, đôi khi là làm những trò đồi bại sỉ nhục đối phương. Nếu hắn nhàm chán sẽ để cho những kẻ mạnh khác điều khiển, mỗi người một tù nhân và muốn điều khiển bọn chúng cấu xé nhau thế nào là tùy ý.

"Một thú vui nữa chính là quăng bọn chúng vào mê cung và nhìn bọn đó giãy dụa tìm đường ra trước biết bao nhiêu cạm bẫy"

Nghe tới đâu Gia Linh và Khánh không khỏi rùng mình tới đó. Hai mắt nhìn bức tường trước mặt nhưng tâm trí lại vô thức tưởng tượng đến những tình cảnh khi đó, bọn họ chẳng phải đang ở trong cái mê cung ấy đấy chứ.

"Hai đứa khỏi đoán, chính xác thì từ khi bước vào trong khu vực này tất cả chúng ta đã là trò đùa cho hai tên biến thái kia rồi" Lão Cát quăng một quả bom làm cả hai lạnh hết người.

Lão Tường cũng nói thêm về những gì diễn ra hôm nay.

"Mê cung với nhiều bẫy rập đã được hai người kia ghi lại cách giải cho con cháu đời sau nên không thể tính nữa, trò đùa ở đây chính là trận pháp bên trong kia, Lý Linh chắc cũng nhận ra điều đó nên lúc cuối mới tức giận như vậy" lão Tường nhún vai "Trò đùa của bọn chúng chính là nói cho chúng ta biết nơi nào để phá kết giới, cho chúng ta thấy cách giải đáp trước mắt nhưng phía trước có phải thật hay không thì không rõ. Nhìn Lý Linh là biết, hắn làm tất cả mọi chuyện nhưng mọi thứ lại trở nên công cóc bởi vì đồ đằng chẳng phải thứ lồ lộ giữa động kia mà lại là một đồ đằng nhỏ ẩn mình dưới lớp gạch nơi không ai để ý"

"Nơi này cũng vậy, với hiểu biết của chúng ta về bọn họ thì hẳn bây giờ sẽ không có quá nhiều bẫy đâu, bọn chúng thích chúng ta tự biên tự diễn tự hù mình vậy đấy." Lão Cát tiếp lời một cách điềm tĩnh "Cứ bình tĩnh mà đi về phía trước thì chắc chắn sẽ qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy