Chương 69: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hai lão Cát Tường nói, hai người Khánh cùng Gia Linh đi hơn nửa tiếng đồng hồ mà chỉ gặp phải một bẫy rập dưới chân. Trong khi đó lúc đi vào đây chỉ cần bước lệch một chút là một đống bẫy đã bay ra vèo vèo.

"Khánh, em có thấy chỗ này quen lắm không?"

Gia Linh đưa ánh sáng được tạo bằng pháp lực chiếu lên tường. Ở đấy có một vài hoa văn nhỏ kì lạ mà Gia Linh thì cứ cảm giác nó quen quen.

"Em không rõ, em thấy chỗ nào cũng tối thui như nhau thôi" Khánh lắc đầu, thật sự cậu không để ý những thứ trên tường lắm mà chỉ xem dưới chân có và trúng chỗ nào không.

"Vậy giờ em với chị cùng để ý, em nhìn bên kia, chị bên này, nếu thấy hoa văn lập lại thì có lẽ chúng ta bị dắt đi vòng tròn nãy giờ rồi"

Hai người cứ thế lưu lại trong đầu hoa văn ngay tại đây mà đi tiếp, Khánh còn cố gắng dùng tay của mình xoa xoa lên tường làm dấu. Đi được một đoạn khá xa Gia Linh lại dừng lại.

"Quả nhiên là một vòng, hèn gì nãy giờ chúng ta đi xa như vậy cũng chưa gặp lại ai"

"Không phải đâu chị Linh ơi, chúng ta vẫn đi thẳng mà" Khánh kéo tay áo của Linh ngăn cô phấn khích quá độ.

"Là sao? Hoa văn chỗ này với chỗ ban nãy giống nhau mà, bên em không giống hả?"

"Dạ giống nhưng mà không phải hoa văn mình gặp lúc trước đâu, ban nãy em có để lại dấu hiệu nhưng bây giờ thì không thấy nữa."

Gia Linh nghe tới đó chán chường đi hẳn "Vậy mê cung này rộng biết bao nhiêu chứ"

Bọn họ đã đi rất lâu, xung quanh không một tiếng động làm nỗi sợ đơn độc trong thâm tâm của mỗi con người tăng lên gấp nhiều lần. Càng muốn nghe ngóng càng thất vọng vì xung quanhchỉ có khoảng lặng vô hình.

"Có thể nơi này nằm trong một không gian khác nên độ rộng lớn của nó hẳn là không có điểm dừng"

"Thế thì làm sao chúng ta ra được?" Khánh khó khăn đặt câu hỏi mà bọn họ đều muốn tìm câu trả lời.

Cả hai người hai quỷ đều không biết được rằng khi quan sát được toàn bộ mê cung sẽ thấy nơi này không rộng như họ nghĩ, những người họ đang tìm kiếm chỉ đang đứng cách họ một bức tường mà nếu đi về phía trước mặt sẽ gặp được mà thôi.

Cách họ không xa quỷ vương cùng Lý Linh nhờ khả năng cảm nhận của mình mà quyết định đả thông đường. Bọn họ hiểu sự biến thái của các cao thủ ngàn năm trước nên chẳng dại gì đi lần mò trong cái mê cung này. Thế nhưng cũng chỉ có hai người và một vài người sử dụng cách này được vì dù sao đây cũng là trận pháp mà các cao thủ lập nên, pháp lực không cao thì còn lâu mới phá được. Tiếng rầm rầm phía xa mà lâu lâu mọi người nghe thấy rồi sợ hãi chính là từ họ mà ra.

Họ cũng không biết rằng trong kết giới bây giờ khá hỗn loạn, đã có người hụt chân đi sang thế giới khác nhưng đấy chỉ là hụt chân từ mê cung này qua mê cung của con đường đến thế giới khác mà thôi. Ba nơi nối liền với ba thế giới đều đang có sự biến chuyển kinh hoàng.

Gia Linh và Khánh sau đó đã vô tình rơi vào con đường khác lúc nào không hay, cả hai lão quỷ cũng chẳng nhận ra điều đó. Thế nên họ chẳng nghe thấy tiếng phá động nào cả.

Hai người tiếp tục lần mò đi về phía trước, hai lão quỷ cũng cố gắng phóng quỷ khí của mình ra thật xa để thăm dò bốn hướng.

"Tại sao không thể tìm thấy được sự sống nào quanh đây chứ" Lão Tường nôn nóng lên tiếng khiến hai đứa nhỏ loài người càng thêm sợ hãi.

"Lão nói vậy là sao chứ? không có sự sống là sao? Không lẽ mọi người...." Khánh lắp bắp nói không nên lời những câu tiếp theo.

"Đừng nghĩ linh tinh, chẳng lẽ quỷ vương cũng không ra được hay sao? Giả thuyết duy nhất là chúng ta đã cách biệt mọi người quá xa thôi" lão Cát đá lão Tường một cái rồi quay sang an ủi hai đứa nhỏ.

"Tuy không cảm nhận được gì nhưng chúng ta gần như thấy lối ra phía trước rồi, ra ngoài đợi bọn họ cũng được"

Vừa dứt lời, bức tường phía sau bọn họ liền vỡ nát thành từng mảnh. Hai người nâng cao kết giới quanh mình, nhanh chóng đứng vào tư thế đề phòng đối đầu với sự việc sắp tới. Hai lão quỷ cũng nhanh chóng xuất hiện ra bên ngoài.

Lý Linh nhìn thấy Khánh và đám người xung quanh cũng hết sức bất ngờ. Ông nhớ rõ theo cảm nhận của mình thì đằng sau bức tường này là một vài pháp sư loài người yếu kém. Ông còn muốn qua đây hút thêm một ít sinh lực nữa vậy mà đã gặp đối tượng cần tìm sớm hơn dự tính.

Lý Linh trên đường đả thông kết giới gặp ai chính là tàn sát người đó, không biết bao nhiêu pháp sư nhà họ Hoàng cũng những pháp sư tự do đã ngã xuống. Ông quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân tại sao mình không phá hủy được kết giới nối liền ba thế giới nên muốn mau chóng tìm ra Khánh, bắt cậu lại lần nữa mà nghiên cứu. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vận may đang đứng về phía ông khi đánh vỡ bức tường này đã tìm được mục tiêu của mình.

Sức mạnh thì trên cả đường vừa tìm vừa tàn sát một lần nữa đã giúp Lý Linh khôi phục lại một phần pháp lực đã mất. Chỉ một phần đó thôi cũng giúp cho sự tự tin của ông trở lại. Hiện giờ khi đứng trước mặt hai lão quỷ Cát Tường ông cũng không còn quá lo lắng nữa.

"Quả nhiên là trời giúp đỡ thiên thần. Ông ấy cho ta gặp các ngươi thì xác định vận mệnh tụi bây không còn nhiều nữa đâu"

"Ngươi mà cũng tin vào ông trời sao? Chẳng phải đám thiên thần bọn bây tự cho mình là nhất à?" Lão Tường khinh bỉ nói.

"Thất bại một lần thì ông cũng nên nhận ra Khánh không phải là người ông đang tìm kiếm rồi mới đúng chứ" Gia Linh tức giận mắng Lý Linh điên cuồng.

"Là ai nói với nhóc con nhà cô như vậy hả?" Lý Linh điên cuồng nói, tất cả mọi chuyện ông đều không cho rằng mình đã làm sai "Là tại hai tên biến thái kia đã lừa ta về nơi đặt đồ đằng làm lễ"

Lý Linh chỉ vào Khánh tiếp tục nói ra kế hoạch của mình.

"Là thằng nhóc ấy, chính xác là nó, hàng trăm năm nay chỉ có nó là đứa con mang hai dòng máu được sinh ra trên thế giới này"

"Nhưng đứa trẻ ông tìm kiếm phải là người mang cả ba dòng máu người, thần và quỷ. Khánh chỉ có hai mà thôi" Lão Cát nói lớn, mồ hôi bà cũng bắt đầu chảy xuống. Thăm dò thực lực khiến bà biết được bọn họ chắc chắn không thể nào chống lại được tên thiên thần điên này.

"Rốt cuộc ngươi đã hút sinh lực của bao nhiêu người rồi hả? Ngươi nên nhớ rằng từ xưa việc này đã là điều cấm kỵ rồi" Lão Cát bất bình lên tiếng.

"Cấm? là các ngươi sợ hãi nên mới cấm đi, một thứ tiện dụng như vậy làm sao có thể cấm được cơ chứ" Lý Linh càng điên cuồng cười lớn, nhắc đến việc này ông lại càng sảng khoái hơn.

"Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả khi sử dụng nó sao? Không chỉ có hại cho bản thân ngươi mà còn bị cả ba giới khinh bỉ không ngừng"

Lão Cát bình tĩnh nói, trước đây đã có tiền lệ và những gì xảy ra với tên đó là bài học đắt giá cho cả ba giới. Hắn ta giết biết bao sinh mạng để lấy được sức mạnh vượt trội hơn người nhưng vì thế mà bị người người khinh bỉ và đuổi giết. Xã hội của họ tôn thờ sức mạnh nên việc đi cướp sức mạnh của người khác là việc không thể nào chấp nhận được. Bên cạnh đó người sử dụng sức mạnh này cũng chẳng nhận được kết cục gì tốt đẹp khi lấy tuổi thọ của mình ra đánh đổi.

Tuổi thọ của thần và quỷ có thể nói là sánh ngang với trời đất, tu luyện pháp lực càng cao thì tuổi thọ càng dài nên có rất nhiều người theo đuổi con đường tu luyện điên cuồng. Tên ấy hồi xưa khi tìm được phương pháp tu luyện này cũng mừng rỡ nghĩ mình sẽ được trường sinh bất tử. Nhưng hắn không ngờ chỉ sau hơn mười năm đã bị phản hệ mà chết, hút sức mạnh của người khác như thể cho đi tuổi thọ của mình để đổi lấy pháp lực nên vốn dĩ tuổi thọ ngàn năm lại mất đi trong tích tắc. Ông không tin câu chuyện chỉ diễn ra cách đây không lâu này mà người trước mặt lại không biết tí gì.

"Thế thì sao? Sứ mệnh của ta là chỉ cần đánh sập cái kết giới chia cắt ba giới kia là được" Lý Linh cười to rồi chỉ vào Khánh "Còn nó, chẳng phải đã được thừa hưởng dòng máu cao quý từ ta rồi hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy