Chương 70: Thiên đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hả? Em lại bị gì nữa vậy?" Khánh mơ hồ nghe thấy bản thân mình hai dòng máu biến thành ba dòng máu. Cái chuyện huyền ảo chỉ có trong tiểu thuyết tự nhiên lại rơi trúng đầu cậu.

Khánh nhớ tới hình ảnh Lý Linh cầm dao rạch từng thớ thịt của mình cùng với nhẫn tâm đâm vào ngực bản thân liền tỉnh ngộ. Cậu chắc rằng lúc đó mình đã bị ép buộc cho thêm một dòng máu nữa. Khánh tự hỏi không biết mình được vì sao xui xẻo nào chiếu mạng, hết chuyện này đến chuyện kia đều đập hết lên người cậu. Rồi quá nhiều chuyện xảy ra, cậu là nhân vật chính nhưng lại chẳng biết một thứ gì, cứ mơ mơ hồ hồ bị người khác dắt đi.

"Ngươi tự hào chứ? Cơ thể ngươi hiện giờ đã trở nên cao quý hơn nhờ có ta rồi đấy" Lý Linh cười một giọng cười man rợ làm Khánh giật mình, ông nhìn thẳng vào Khánh với ánh mắt đầy tự mãn khi thấy Khánh đã nhận ra được vấn đề.

"Kinh tởm, ai cần mang dòng máu của ông, tôi chỉ cần trong mình chảy dòng máu của ba má mình là được" Khánh nghe được xác thực từ Lý Linh liền thấy không ổn trong người, cậu đưa tay vuốt lấy ngực mình rồi như muốn ói mà nôn khan ra ngoài. Thật sự Khánh phải đưa sâu tay cho sâu vào tận cuống họng để moi hết ra mặc cho cái ói ra cũng chẳng phải máu. Khánh tự nhiên cảm thấy nhợn hết cả người, cậu cứ nghĩ đến việc trong mình có dòng máu của tên biến thái điên cuồng kia lại càng muốn ói.

"Tên con lai bẩn thỉu, sao ngươi dám xúc phạm dòng máu cao quý của bọn ta?" Lý Linh phẫn nộ hét lên một tiếng lớn rồi lao vào muốn bắt lấy Khánh. Lão không thể chịu đựng nhất đó là người khác lấy đon máu cao quý của lão ra để sỉ nhục lão.

Hai lão quỷ đâu thể nào đứng không nhìn tên thiên thần điên ấy lộng hành được. Hai lão cũng sử dụng pháp lực vừa hồi phục được của mình mà tiến lên ngăn chặn.

Ba luồn pháp lực va chạm với nhau thật mạnh. Cả mê cung đều rung động dữ dội, từ phía trên không ngừng rơi xuống vụn đá vì áp lực mà vỡ ra. Lý Linh không xê chuyển gì nhiều nhưng hai lão quỷ lại bị đánh lùi ra xa một đoạn. Chuyện này chứng tỏ Lý Linh không chỉ hồi phục mà còn lấy lại được sức mạnh của ngày xưa và cũng cho biết rằng số lượng người bị ông hút đi sinh lực nhiều vô số.

Khánh và Gia Linh cũng nhận ra điều đó, hai người không khỏi lo lắng liệu trong số những người bị cướp đoạt sinh lực kia có người thân của họ hay không. Gia Linh tức giận xông lên cùng hai lão quỷ đối phó Lý Linh, trước đó cô không quên tạo một vòng phòng hộ cho Khánh mặc dù cả hai người biết với pháp lực thế kia thì thứ này khá vô dụng. Khánh chỉ có võ vật lý học được từ dưới quê và một vài phép lực thu phóng đơn giản nhờ hai lão quỷ chỉ dạy gần đây nên không dám chạy vào làm vướng tay vướng chân đồng đội.

Hai lão quỷ cùng Gia Linh lấy hết sức mình, thi triển toàn bộ những pháp lực bản thân có thể sử dụng lên người Lý Linh, nhưng tất cả đều vô dụng. Hai bên thi triển pháp lực qua lại làm cho tường đất kế đó nhanh chóng sụp xuống đẩy họ qua một bên mới. Khánh đứng ngoài chỉ có thể chạy theo cho đỡ lạc nhưng bản thân cậu mới vừa được đồ đằng khổng lồ kia chữa thương bên ngoài cùng khoảng thời gian dài duy chuyển nên sức lực chẳng còn bao nhiêu.

Hai lão quỷ cũng bị ảnh hưởng theo chủ khế ước mà dần thất thế hơn. Cả hai lão cùng Gia Linh đều thương tích đầy mình. Khánh nhìn cảnh này nhịn không được muốn chạy vào giúp đỡ nhưng vẫn biết bản thân mình ở đâu nên chùn bước hẳn, cậu chỉ có thể thót tim lo lắng đứng bên ngoài.

Đúng lúc này bức tường cuối cùng sụp xuống làm cả đám dừng chiến. Khánh bị ảnh hưởng từ của áp lực do pháp lực chiến đấu toả ra nên vết thương vừa được chữa trị mau chóng chảy máu lại. Hai lão quỷ biết không ổn nhưng nếu quay về thì chắc chắn Khánh sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.

"Hai lão về đi, con sẽ chịu thua để kéo dài thời gian đến lần tiếp theo hắn muốn mở kết giới" Khánh truyền tín hiệu qua cho hai lão, đây là thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Nếu chậm chút nữa cậu dễ dàng nhìn ra cả bốn người có thể bị diệt toàn đoàn. Ít nhất đầu hàng lúc này họ sẽ có cơ hội để mai sau tẩu thoát.

"Làm sao con biết được mình sẽ có thời gian để mà kéo hả?" Tường la lên, ông thấy có chết cũng không thể thua bọn thiên thần này mới đúng.

"Nhưng hiện giờ thì có thể sẽ chết hết tất cả" Khánh truyền tin xong câu này thì la lớn lên với Gia Linh "Chị Linh, quay lại với em đi"

"Hả? Chị đang giúp hai lão quỷ không quay lại được" Gia Linh không nghe thấy cuộc đối thoại của họ nên trật mất một nhịp, cô bị phép thuật bắn ngang bả vai khiến cả cơ thể lùi ra sau một đoạn.

"Quay lại đi, em có cách rồi" Khánh la lớn thêm lần nữa. Lý Linh cũng nghe thấy tiếng la, ông bắt đầu điều khiển sức lực của mình vừa phải để xem Khánh muốn làm gì. Lý Linh cũng đoán được cậu sẽ đầu hàng, đó là đường sống duy nhất của bọn chúng.

"Nó muốn tự tử đấy, đừng có quay lại" Lão Tường vừa né một tia phép chút nữa xuyên thẳng qua chân mình vừa nói.

"Chị quay về đây, em có cách thiệt mà" Khánh la lớn rồi nói to về phía Lý Linh "Dừng chiến thì ông sẽ có được điều mình muốn"

Lý Linh đang chiếm ưu thế tuyệt đối nên ông rất thảnh thơi mà nghe lời Khánh dừng tay lại. Lập tức ông thấy được hai con quỷ già trong lốt trẻ con kia bị thu hồi lại trong mặt đá cẩm thạch. Gia Linh cũng cực kì bất ngờ mà chạy đến bên Khánh hỏi.

"Em làm gì thế Khánh, chúng ta..."

"Không thắng được ông ấy đâu" Khánh lên tiếng cắt ngang những gì Gia Linh định nói. Cậu kiên định nhìn chầm chầm vào Lý Linh.

"Tôi theo ông, đổi lại ông không được làm hại Gia Linh và hai lão quỷ"

"Ngươi lấy tư cách gì mà đòi bàn điều kiện với ta hả nhóc?" Lý Linh xem đây là một chuyện cười lớn nhất ông từng biết. Con người trong lúc chẳng có bất cứ thứ gì có lợi cho mình lại dám bàn điều kiện với thiên thần như ông.

"Lấy tư cách là người duy nhất phá hủy được ngăn cách giữa ba thế giới" Khánh đặt tay lên trái tim mình, cậu hiện tại cực kỳ sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết cỡ. Thua trận chứ không thể để thua khí thế thế.

"Nếu tôi chết đi ở đây thì phải hay không ông sẽ phải chờ đợi thêm vài trăm năm hoặc thậm chí là vài ngàn năm nữa sao?"

Lý Linh im lặng không nói gì chỉ gật đầu rồi lập tức phát ra pháp lực hình thành sợi dây trói chặt Gia Linh lại.

"Ông..." Khánh tức giận chắn trước người Gia Linh ngăn cho cô bị kéo đi. Cậu hoảng sợ nghĩ rằng Lý Linh không chấp nhận yêu cầu của mình.

"Yên tâm, chỉ trói cô ta lại mà thôi, còn ngươi muốn trói lại hay tự đi?"

"Ta tự đi" Khánh nói sau đó cầm tay Gia Linh đi lên phía trước.

Bọn họ vừa rồi đã vô tình đánh sập ngăn cách các mê cung bên trong và làm lộ ra đoạn đường hầm bên ngoài. Khánh không biết nhưng Lý Linh lại cực kỳ nghi hoặc vì chẳng cảm nhận được sự sống của ai khác bên trong kết giới này. Ông nghĩ đến chuyện bọn chúng đã ra ngoài trước nhưng cảm nhận phía trước cũng hoàn toàn không có người. Bọn chúng xem trọng thằng nhóc này như vậy hẳn là sẽ không bỏ đi khi chưa cứu được nó, điều này hoàn toàn vô lý. Cả việc rất nhiều sự sống đột nhiên biến mất khi đụng mặt mấy người của thằng nhóc này cũng vậy.

Ba người đi ra phía cổng, Gia Linh thấy tất cả mọi thứ đều trắng xóa chứ không phải rừng rậm như lúc họ đi vào. Xa tít tắp mới có thể nhìn thấy được một vài điểm nhấp nhô cũng màu trắng nốt.

"Thiên đàn? Tại sao lại vậy?" Lý Linh bất ngờ thốt lên một lời không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy