Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, ba vị tộc trưởng loài người hợp sức với nhau quyết định xem phải làm như thế nào mới có thể kết thúc được chiến tranh. Cuộc chiến này đơn thuần bọn họ chính là bên chịu tội. Những người có phép lực cao trong loài người cũng mới chỉ được phát hiện ra gần đây cà cũng chẳng thấm gì với bọn quỷ - thần. Hai giới quỷ - thần không đình chiến được vài ngày lại có trận lớn nổ ra. Con người chỉ là gia vị thêm và dạo gần đây chứ ban đầu chỉ có họ nhàm chán đấu với nhau qua ngày, còn con người thì như lũ kiến vô tội đi ngang là chết vậy thôi.

Suốt những năm loạn lạc, con người dừng việc điều tra và tất cả những gì có sự sống được bí mật mua lại từ bọn buôn người để thí nghiệm tìm ra cách khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả việc cố gắng cài người vào trong đều được hai giới quỷ - thần phát hiện và cười nhạo không thôi. Người đề xuất ra vụ hiến tế lại chính là một tiền kiếp của nhà họ Võ. Đề xuất này được đưa ra bởi nhà họ có người đã thành công làm thân được với một vị quỷ cấp bật cũng cao nhưng không thích đánh nhau. Theo lời ông ấy nói thì hai tên đứng đầu hai giới là hai tên biến thái, bọn chúng nhàm chán nên nghĩ chuyện đánh nhau chơi thôi, nếu có một thứ gì đó làm bọn chúng hứng thú thì hỗn loạn hẳn là sẽ chấm dứt được.

Tộc trưởng nhà họ Võ nghe được những chuyện như vậy thì về nói lại với các tộc trưởng khác. Mọi người đều cố gắng nghĩ xem hai vị cao thủ kia sẽ hứng thú với cái gì. Sức mạnh đối kháng thì chắc chắn chỉ có hai người mới xứng với nhau. Cách học pháp lực mới, phức tạp và thách thức lại càng không được khi con người bọn họ còn phải chạy theo thần - quỷ để học thêm nhiều. Có pháp lực mạnh còn không lo học sao nỡ đưa cho người khác được.

Tất cả mọi người đều rơi vào bế tắc, bên ngoài vẫn loạn lạc như thế. Hai vị tối cao kia cứ ba bữa trận nhỏ năm bữa trận lớn mà làm. Cả ba giới đều tổn thương nghiêm trọng nhưng ác liệt nhất vẫn là con người. Mà thậm chí con người còn bị khinh bỉ vì dùng mưu mẹo quá nhiều, lấy đông hiếp yếu để thắng trận.

"Thế mạnh của chúng ta là trí tuệ, chỉ cần ngừng chiến thì chắc chắn họ muốn gì chúng ta sẽ tìm cách làm được cho họ" Một người trong cuộc họp lên tiếng.

"Thế chẳng khác gì chúng ta làm nô lệ sao?" Người khác không đồng tình phản bác lại.

"Nô lệ cũng được, đàm phán kéo dài một thời gian xem sao" Một người khác lên tiếng, người này bộ dáng lôi thôi. Ông là người có gia đình, người thân chết rất nhiều trong các cuộc hỗn loạn. Họ chết chẳng có lý do, không do phản khánh hay đánh nhau mà chết vì vô tình đi ngang chiến trường của bọn biến thái thần - quỷ kia thôi.

Tất cả rơi vào im lặng, số đông mọi người vậy mà nhất trí bán chất xám để làm nô lệ cho thần - quỷ nhưng nói sang trọng là cố vấn khoa học cho hai giới mạnh mẽ kia.

Cả thiên vương lẫn quỹ vương đều cười lớn khi nghe yêu cầu của bọn họ.

"Nếu giờ ta muốn, bất cứ lúc nào các ngươi cũng phải làm nô lệ cho ta không phải sao?"

Người liên lạc nghe thế tức giận lắm, lại chẳng làm được gì vì người kia nói chẳng sai chút nào. Họ càng hiểu rõ hơn vị thế của mình trong mắt bọn thần - quỷ và càng quyết tâm phải tách ra bằng được.

"Quang trọng là chúng ta không biết làm cách nào kìa" mọi người đều rầu rĩ đáp.

"Nếu có thể liên hôn thì hay nhỉ?"

Giọng uể oải của một cô nàng vang lên từ trong góc. Tất cả im lặng nhìn cô như thể tìm được cứu tinh của mình.

"Liên hôn? Cái này có vẻ được đấy" Một người dẫn đầu đồng ý, có lẽ áp lực đã làm anh ta quá choáng với một đề nghị có vẻ điên rồ như thế.

"Đừng có điên, con người không hợp thẩm mỹ với tụi thần - quỷ kia đâu" Giây sau lập tức có người ngăn lại.

"Nếu được thì sao? Chỉ cần có người lai thì xã hội sẽ không còn phân biệt. Tình yêu có thể làm lu mờ mọi thứ" Cô gái kia rụt rè nói tiếp.

Không một ai nói chuyện, không một ai cho ý kiến nào khác. Mọi thứ lại vào thế bí và cứ thế đề nghị của cô gái đã được chấp thuận nhưng người có thể chấp nhận đi liên hôn là ai thì chưa tìm được. Và liên hôn thì liên hôn với người nào?

"Để con đi cho" một cô gái xinh đẹp ngồi gần tộc trưởng nhà họ Hoàng lên tiếng.

"Con nói cái gì vậy?" Tộc trưởng họ Hoàng đứng dậy, ông không tin nổi nhìn qua con gái mình. Kế hoạch này vốn ông cũng chẳng mấy đồng ý, không lên tiếng vì thấy có lên tiếng cũng không được mà cũng chẳng tới lượt mình thiệt. Ai lại nghĩ tới đứa con thông minh tài giỏi nhà mình lại nhận lời làm vật tế cho người ta.

"Con tự tin với sắc đẹp và trí thông minh của mình với tìm người bất kì không bằng để mình ra trận" Cô con gái hùng hồn nói, sau đó như thể an ủi cha mình, cô nói tiếp "Cùng lắm đàm phán không được thì về, cha cũng hiểu bọn chúng chỉ hứng thú với thứ chúng để ý còn riêng việc giết chóc thì không nên cha yên tâm"

"Nhưng..." Ông rối rắm, bên ngoài ông được mọi người tung hô là anh hùng, là người biết lý lẽ và hy sinh vì người khác. Nhưng đây là con gái của ông, đánh đồng không được.

Xung quanh mọi người cũng hiểu vì bản thân họ cũng chẳng thể chấp nhận người thân mình đứng ra làm việc này nên đều im lặng. Đừng thấy họ đồng ý, họ chỉ như thế khi không đụng tới lợi ích của mình mà thôi.

Thấy cha mình phân vân không cho mình đi, Hoàng Gia Huệ đứng lên nhìn một lượt khắp phòng. Cô dùng giọng nói to lớn, rõ ràng của mình truyền tải nội dung đến tất cả mọi người đang có mặt trong phòng họp.

"Ở đây có ai tình nguyện và đủ tự tin hoàn thành nhiệm vụ này không?"

Thấy tất cả đồng loạt lắc đầu, Gia Huệ bắt đầu tiếp tục.

"Ở đây có ai tin tưởng vào điều tôi nói không?"

Những người có mặt hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng tình.

"Ở đây ai hy vọng việc này sẽ thành công thì ủng hộ tôi đi"

"Ủng hộ!!!" Tất cả đều đồng loạt hô to, họ một phần vì sợ sẽ tới lượt bản thân hoặc người bên cạnh bị kéo vào. Một phần thật sự tin tưởng vào thực lực của Gia Huệ, con gái người dẫn đầu loài người chống lại thần - quỷ, người con gái xông pha chiến trận còn đem lại nhiều chiến công về hơn cho họ này.

Hoàng Gia Bảo thấy con gái mình dùng khí thế của bản thân thu phục nhân tâm cũng đành chịu. Ông biết ván đã đóng thuyền nên cho kết thúc cuộc họp luôn tại đây.

"Giải tán đi, chuyện này ngày mai sẽ có kết quả cho mọi người" Gia Bảo nói, ông trừng mắt nhìn những người định lên tiếng, kể cả con gái mình "Dù sao thì nó cũng là con của tôi"

"Chúng tôi hiểu"

Khi chỉ còn hai cha con trong căn phòng họp rộng lớn, Gia Bảo quay sang nhìn chầm chầm Gia Huệ muốn cô nói trước. Gia Huệ không hề yếu thế, sinh ra trong thời đại này thì đừng mong cô trở thành người yếu đuối, ý cô đã quyết thì có chín trâu hai hổ cũng chẳng kéo nổi.

"Cha với chúng chiến đầu cũng được mấy chục năm rồi, cha phải hiểu tính hai tên điên kia chứ" Gia Huệ lên tiếng trước.

"Trên chiến trận khác, đời sống cá nhân khác ta không muốn con làm chuyện này"

"Với trực giác trước nay chưa từng sai của mình, con cảm giác không có nguy hiểm gì cả"

Gia Huệ bình tĩnh ngồi đối diện cha mình để nói chuyện. Gia Bảo thì bất lực nhìn con gái, trước giờ ông đã bao giờ cản được quyết định của con bé đâu.

"Thế hai người thì con muốn liên hôn với ai?" Gia Bảo chán chường hỏi.

"Con muốn gọi hai người đến để bàn bạc trực tiếp" Gia Huệ đánh liều nói nói.

"Con nghĩ việc này là dễ? Nếu thế trước giờ chúng ta suy nghĩ nhiều cách như vậy để làm gì" Gia Bảo bật cười, ông lần đầu tiên cảm giác con gái của mình cũng thuộc dạng ngây thơ.

Nhưng rất nhanh Gia Bảo đã bị vả mặt không thương tiếc. Hai vị mạnh nhất hai giới thần - quỷ thế mà chịu gặp mặt một đứa con gái loài người muốn bàn điều kiện với họ.

Sáng hôm sau buổi nói chuyện của hai cha con, Gia Bảo gửi thư cho tất cả các pháp sư báo rằng ông và con gái sẽ đi gặp hai tên điên kia. Ông nhắn mọi người đợi kết quả nhưng cũng phải nâng cao tinh thần cho tình huống tiếp tục có chiến tranh.

==========

"Con người, lại đem cái gì đến đàm phán nữa đây?" Lý Thiên ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cao nhìn xuống hai cha con loài người đang đứng phía dưới.

"Lần này gan nhỉ? Không chỉ đến có hai người mà còn dám gọi cả tên điên kia tới" Kim Ngọc thì như người không xương sống nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ông cười khinh khỉnh nhìn xuống việc lạ kia.

Đây không phải lần đầu Gia Bảo đến nơi này đàm phán, nhưng là lần đầu tiên lấy vị thế ngang hàng để nói chuyện - thật sự ngang hàng không thì ông cũng phải xem lại vì cảm giác như ông đang bán con vậy.

Nơi này là ranh giới hoà bình mà ba loài quyết định đặt ra. Thật ra đây cũng là một đàm phán của con người mà chẳng hiểu sao hai vị kia cũng đồng ý thực hiện. Quả thật ngoài đánh nhau hai thần - quỷ này cực kì dễ tính. Khu vực này nghe bảo do bên thiên thần xây dựng, bọn chúng chê loài ma quỷ không có mắt thẩm mỹ nên dù chịu thiệt cũng muốn bản thân tự làm. Chỗ này đơn giản nhưng tinh tế bởi chỉ có hai ghế lớn trên cao cho hai vị đứng đầu và một vài ghế nhỏ bên dưới. Ở trung tâm là một khoảng sân trống nối liền với những bậc thang dài hơn ngàn bước dẫn xuống núi. Chúng được điêu khắc và trang trí bằng những hoa văn tinh xảo tượng trưng cho ba loài khác nhau, đương nhiên thần - quỷ vẫn là số nhiều mà hai cái phải nhiều như nhau. Tuy vậy do bên thực hiện là thiên thần nên vẫn có sự khác biệt giữa các hoa văn, cũng may thiên thần là những kẻ yêu cái đẹp nên không cố tình làm xấu. Còn ma quỷ lại chẳng quan tâm những thứ này, với họ chỉ cần chỗ ngồi thoải mái rộng rãi là quá ổn.

Hai cha con Gia Bảo đứng giữa khoảng sân lớn nhìn lên hai vị phía trên, thật ra việc hẹn hai người này đến đây cực kì đơn giản. Nơi này có một trung tâm thông báo được thiết lập bằng phép lực của hai vị đó, có việc có thể gửi thông báo đến họ với điều kiện việc này làm họ hứng thú, nếu không hên thì sẽ gặp các thấp bật thấp hơn ra đón tiếp, xui thì nhận được sự từ chối mà xui nữa bọn đó sẽ hẹn người cần gặp rồi cho chờ đợi đến lúc tự đi về.

"Hai ngài nghĩ thế nào về việc liên hôn mà chúng tôi nói trong tin liên lạc" Gia Huệ bước lên trước hỏi. Cô và cha đều thẳng lưng nói chuyện, trong quan niệm của mình hai cha con đều thống nhất con người không có gì thấp kém hơn quỷ - thần cả.

"Có hứng thú, điều kiện là gì?" Kim Ngọc hỏi, ông thừa biết bọn con người này chẳng có ý tốt gì đâu.

"Ngừng việc gây chiến một cách vô nghĩa lại"

"Lại là chuyện này" Lý Thiên nhàm chán nói, lần nào cái đám con người lên đây đàm phán cũng kêu ngừng tỉ thí lại "Con người phàm tục làm sao hiểu được vẻ đẹp của sức mạnh"

Kim Ngọc hơi bực vì bị giành nói, ông miễn cưỡng gật đầu đồng ý "Con người làm sao hiểu được cảm giác đánh bại được người ngang tầm với mình chứ"

Gia Bảo thật sự muốn hét lên rằng ông hiểu hết nhưng chẳng có ai vì cái cảm giác đó mà kéo theo một đống người không chết cũng bị thương được.

"Thế mấy ông chưa nghe đến tình yêu sao?" Gia Huệ tự tin cười nói.

"Cái thứ tình cảm ủy mị của con người?" Kim Ngọc nực cười hỏi lại, cái này ông thấy rất nhiều. Bọn con người mỗi khi lỡ bị hại chết đều có vài người gào thét lên sao bọn họ lại giết người yêu hắn sau đó nước mắt nước mũi tèm lem đi đánh trận. Điều ông thắc mắc là không hiểu sao sau đó tên ấy mạnh hơn gấp bội lúc trước.

Lý Thiên cũng nghĩ đến những điều tương tự như Kim Ngọc. Nói thật là cả hai có hứng thú với tình yêu của loài người.

"Không phải uỷ mị, tình yêu là một nghệ thuật mà chỉ những người yêu nhau mới học được" Gia Huệ bắt đầu nói theo cách khiến hai tên trước mặt trở nên hứng thú, cô dừng lại một chút rồi nhìn sang phía Kim Ngọc nói tiếp "Có thứ gọi là sức mạnh của tình yêu, các ông nhắm mình sẽ chinh phục được không?"

"Trên thế giới này có gì mà bọn ta không thể?" Kim Ngọc mạnh miệng cười nhạo Gia Huệ.

"Vậy hai người muốn làm một vụ cá cược với tôi không?"

"Gia Huệ, nó không giống với những gì con đã nói"

Gia Bảo cảm thấy con gái mình càng nói càng xa, càng nói càng trở nên táo bạo nên đến gần kéo áo nhỏ giọng nhắc nhở. Ông không ngờ Gia Huệ không những không nghe lời nhắt mà còn vỗ vỗ tay ông ra hiệu cho ông yên tâm còn mình thì tiếp tục quăng thêm quả pháo nữa.

"Hai người không tò mò con lai của cả ba giới sẽ thế nào sao?"

Quả thật Gia Huệ đánh thẳng vào ham muốn chinh phục cùng sự tò mò của cả hai thần - quỷ.

"Cô muốn làm bọn tôi yêu cô?" Lý Thiên lên tiếng.

"Hai người phải là người theo đuổi làm tôi yêu hai người mới có thể xem ai mạnh mẽ trong tình yêu hơn chứ?" Gia Huệ cười đáp lời, cô cảm giác cá đã cắn câu rồi.

"Nếu thế thì ta với hắn sẽ cho đình chiến đổi lại cô đến đây sống với hai chúng tôi"

Kim Ngọc cười nhìn thẳng vào mắt Gia Huệ, ông thấy được một tia dãy dụa trong ánh mắt ấy nhưng cố gắng đè xuống để gật đầu. Ông cảm giác không chỉ cái thử thách tình yêu gì đấy khiến mình hứng thú mà việc nhìn con người hai ba mặt trở đi trở lại càng hứng thú hơn.

Cuộc đàm phán diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ, hai cha con Gia Huệ được về nhà thu dọn đồ đạc trong một ngày. Cả quãng đường đi Gia Bảo đều im lặng, Gia Huệ hiểu tuy đàm phán thành công nhưng nó lại vượt xa dự đoán của ông.

"Con không sợ bọn chúng vì tranh nhau cái gọi là tình yêu mà gây hại đến con sao?" Gia Bảo vô vọng hỏi con gái mình.

"Sợ, nhưng con gái của cha sẽ ứng phó được mà"

Bên này hai vị thần - quỷ lần đầu tiên cảm thấy không đánh nhau mà chuyển mục tiêu tranh đấu cũng không tệ. Họ bắt tay vào xây dựng một lâu đài tại nơi hoà bình duy nhất của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy