Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên vương Lý Thiên cùng quỷ vương Kim Ngọc quyết định ngừng chiến. Cư dân hai giới nghe quyết định này không nghĩ gì nhiều, họ vẫn nghĩ đình chiến như cũ khoảng ba năm ngày thì đánh lại. Tất cả vẫn tập trung nâng cao pháp lực hằng ngày, vũ khí vũ trang đều củng cố đầy đủ chỉ cần hai người hứng lên họ liền chiến đến cùng.

Một tuần rồi một tuần trôi qua nhưng không hề có dấu hiệu gì cho thấy hai vị kia muốn chiến đấu. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận không ngừng về lý do của nó. Hai người đứng đầu thì chỉ quan tâm đến sở thích riêng của mình, họ hoàn toàn không để ý đến việc giải thích cho người bên dưới biết chuyện gì.

"Mọi người đang rất xôn xao đấy, hai ông không nói gì à?" Hoàng Gia Huệ lên tiếng hỏi sau mấy ngày từ trên cao nhìn xuống sinh hoạt của hai giới.

"Nói gì? Chuyện của chúng ta là tạo ra người lai mà không phải sao?" Kim Ngọc cợt nhả nói, Lý Thiên không lên tiếng nhưng cũng gật đầu.

"Ít nhất cũng bảo với bọn họ là sẽ không gây chiến nữa hay chúng ta muốn hoà bình gì đó" Gia Huệ nhịn xuống sự muốn ói trong người mà trả lời.

"Chúng tôi không gây chiến thì bên dưới cũng không có động tĩnh gì đâu" Lý Thiên tự tin nói sau đó ông dang rộng đôi tay hướng về phía cô cười "Giờ thì đến đây nào loài người xinh đẹp"

Gia Huệ đi từng bước tới, cô ngồi lên người gã đàn ông to lớn kia, hai tay quàng qua cổ hắn mới cười ngọt ngào nói.

"Là ông nói đấy, nhưng đừng quên giao kèo rằng con người phải có tình yêu"

"Được"

Lý Thiên và Kim Ngọc đều cực kì hứng thú với điều kiện của Gia Huệ. Bọn họ hứng thú hơn khi nhìn thấy bộ mặt giả trân của con người, càng muốn biết hơn chinh phục một cô gái luôn ghét họ sẽ như thế nào. Hai quỷ - thần nhìn nhau rồi cho thêm vào lý do nữa, mị lực của bản thân chắc chắn phải hơn được đối phương.

Lo sợ của Gia Huệ rất nhanh trở thành hiện thực. Mấy trăm năm đấu đá không ngừng lại đột nhiên dừng hẳn khiến cả hai giới đều không yên lòng. Trong đầu của mỗi thần - quỷ đều đặt ra những dấu chấm hỏi rất lớn và đôi khi là sự giận giữ. Ai cũng tự nhiên có suy nghĩ rằng người đứng đầu của mình không lẽ lại chấp nhận thua bên kia nên mới yên bình như vậy? Chẳng ai phục cả, thế nên một số đã tự chủ động ra ngoài gây hấn. Không có người dẫn đầu, sự tự do trong bản thân mỗi quỷ - thần trỗi dậy, bọn chúng lộng hành hơn. Thế nhưng vì đi riêng lẻ nên tổn thất càng nhiều, không còn những ngày đánh sáp lá cà vào nhau, bọn họ có khi đi một người lại gặp một nhóm và bị đánh cho tan tành. Thậm chí con người còn có thể đánh trên cơ họ.

Tình hình trông còn hỗn loạn hơn lúc trước, Gia Huệ thấy như thế hoàn toàn không ổn nên luôn miệng nói hai vị kia ngăn lại. Hai thần - quỷ kia hiện giờ chỉ biết học cách cua gái và dụ người ta lên giường nên chẳng còn quan tâm gì tới quốc gia đại sự nữa.

"Này, hai ông có nghe không thế?"

Gia Linh bực mình hét lớn, ở lâu ngày với hai vị này cô càng ngày càng không biết sợ. Ban đầu vì sức mạnh của họ nên cô cực kì e dè không biết phải ứng xử làm sao nhưng càng về sau nhìn họ như hai đứa trẻ tranh nhau miếng bánh thì nỗi sợ trong cô liền bay đi mất.

"Chúng tôi đâu biết, bọn đó tự có tay có chân mà" Quỷ vương nhún vai, tiếp tục nghiên cứu quyển sách vẽ đủ loại tư thế làm tình trên tay.

"Lúc trước mấy ông nói khác mà" Gia Huệ tức tới nổ phổi.

"Lúc đó bọn tôi nghĩ vậy." Lý Thiên đáp lại, ông thì đang đọc một cuốn sách tình cảm của con người, còn rất cảm thán nhận xét thêm "Sao con người mấy cô ghi chuyện đời tư lâm ly bi đát của người ta vào sách vậy? Mà làm như cái tên trong đây thì có gái theo được thật à?"

Gia Huệ bất lực nhìn hai vị tối cao mỗi người một gốc say sưa đọc sách của mình, nhìn lại mẻ bánh mới nướng xong trên tay cô liền quyết định tự mình xử lý hết.

"Nếu có thể tách cả ba loài ra từng khu riêng biệt thì hay biết mấy" Gia Huệ chọn một góc ngồi xuống để thở dài.

Hai quỷ - thần kia nghe thế liền biết ngay có chuyện vui đến nơi. Họ nhồi dậy, nhìn vị trí tam giác giữa ba người rồi cùng ý tưởng đồng thanh đáp.

"Tách thế giới ra làm ba là được"

"Quăng mỗi loài vào một nơi"

Gia Huệ bị doạ cho hết hồn, chưa kịp hiểu hết đã thốt ra từ "được hả" ngay lập tức.

"Được thôi, với sức mạnh của ta và hắn thì hoàn toàn có thể" Kim Ngọc chỉ tay qua lại giữa mình và Lý Thiên.

Gia Huệ không dám gật đầu liền vì cô không rõ được suy nghĩ của hai vị biến thái này có ổn không. Vả lại nếu tách ra làm ba thì chẳng khác nào kêu cô không được gặp mặt gia đình nữa hay sao.

"Cái này, vậy sau này tôi không thể gặp lại gia đình nữa sao?" Gia Huệ buồn bã nói rồi quay sang hỏi hai người "Nếu chia làm ba thì tôi sẽ ở với ai trong hai người?"

Lý Thiên và Kim Ngọc bật cười như nghe được chuyện lạ. Kim Ngọc kéo Gia Huệ lại để cô ngồi vào lòng mình. Cảm giác ôm ôm người khác thế này Kim Ngọc thấy không tệ.

"Chúng tôi chẳng vướng bận gì nên ở đâu cũng được" Kim Ngọc nói, tay xoa đầu Gia Huệ như thú cưng "Mà cô quên pháp lực của chúng tôi sao? Chia thì chia chứ muốn đi đâu không được"

"Nếu cô muốn chúng tôi sẽ tạo ra lối đi bí mật thông giữa ba giới cho cô" Lý Thiên nói thêm.

"Cảm ơn hai người nhiều" Gia Huệ thật sự cảm kích. Cô quả nhiên nhìn không lầm về tính cách của hai người này, chỉ cần có thứ để theo đuổi họ sẽ bỏ mặc những điều còn lại.

Kim Ngọc và Lý Thiên nhìn Gia Huệ nép vào lòng họ thì tâm hồn vui sướng. Cả hai đều cảm khái cái cảm giác này trước giờ họ chưa bao giờ cảm nhận được, lại vô cùng thỏa mãn vì không uổng công bí mật bắt một vài cặp đôi loài người lên hỏi chuyện.

Vài ngày sau thì Gia Huệ đồng ý với ý kiến chia thế giới làm ba phần. Cô liên hệ với cha mình bàn bạc, ban đầu cha cô không chịu nhưng nhìn bọn thần - quỷ bên dưới lộng hành giết hại người còn nhiều hơn mới cắn răng đồng ý. Cô cũng nói với ông việc mình có thể quay lại thăm nhà bất cứ khi nào mình muốn. Gia Bảo không tin cũng phải cố ép mình tin vào việc này vì sau đó thế giới có thể hoàn toàn yên bình.

Lý Thiên cùng Kim Ngọc tập hợp quỷ - thần của mình lại công bố việc sẽ chia thế giới làm ba phần, không ai đụng đến ai nữa.

"Tại sao? Chúng ta phải đánh cho bọn thấp kém ấy quỳ xuống nhận thua chứ!!"

Đó là câu trả lời phản đối nhiều nhất mà Lý Thiên cùng Kim Ngọc nhận được. Hầu hết đều thấm nhuần tư tưởng giống loài của mình là thượng đẳng nên chẳng phải nhường nhịn ai, tại sao phải chia làm ba trong khi có thể đánh hết hai phe còn lại bắt họ quy phục mình.

"Luôn ủng hộ người, thế giới riêng cũng tốt, chúng ta muốn làm gì thì làm" Phần lớn mọi người lại ủng hộ ý kiến phân chia thế giới của cả hai.

Thật ra cả hai giới cũng muốn có không gian riêng của mình, nhiều người bị mất đi người thân mang tâm lý nửa muốn trả thù nửa muốn dừng lại để tránh mất đi những người khác. Nhiều người đơn thuần là thích tỉ thí sức mạnh với nhau với họ tỉ thí chung với người bên cạnh cũng chẳng sao. Lại càng nhiều người muốn có cuộc sống khác hơn ngoài đấu đá, đặc biệt là những thiên thần chỉ đam mê nghệ thuật.

Rất nhanh càng nhiều người ủng hộ, tiếng nói của những kẻ phản đối tắt dần theo thời gian.

Ngày ấy Gia Huệ thấy thế giới biến đổi khôn lường. Mảnh đất hoà bình cô đang sống được nâng lên cao và bao bọc trong một không gian trắng xóa. Bên dưới thế giới loài người không ngừng xảy ra thiên tai lũ lụt, đó là trận thiên tai lớn nhất từ trước đến giờ. Con người tán loạn tìm nơi trú ẩn, thiên thần và ma quỷ cũng tập trung lại mỗi loài một nơi trong kết giới dịch chuyển.

Không gian mới được tách ra cũng không mấy ổn định, Lý Thiên và Kim Ngọc cũng vì sở thích hai bên mà kiến tạo thế giới mới của mình theo một cách riêng. Từ đó ta có được một thiên đàng trắng không tì vết và một địa ngục đen tối đồi núi chập chùng.

"Ngươi nghĩ sao về kết giới này?" Kim Ngọc cười nham hiểm chỉ vào nơi kết giới giúp phân tách ba phần thế giới.

"Còn sao nữa, chơi thôi" Lâu ngày ở chung, Lý Thiên dễ dàng đoán được Kim Ngọc muốn gì. Và đương nhiên điều đó quá hợp với ý ông.

Thế là hai tên biến thái nhất ba giới bắt tay vào trò chơi sáng tạo và đặt bẫy trong mê cung như cách mà đời sau thể nghiệm.

Gia Huệ thấy mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đấy cô cũng yên lòng. Họ làm ba bản sách cổ chỉ dẫn lối vào giao lại cho người sau, nếu có vấn đề gì thì toàn quyền người sau quyết định.

"Hai vị chia sách cổ của con người ra làm hai đi"

Gia Huệ nói với hai vị kia, thấy hai người khó hiểu nhìn lại, bộ mặt viết rõ hai từ "phiền phức" mới giải thích.

"Lòng người rất dễ lung lay và nổi dị tâm, con người tuổi thọ lại ngắn. Không chắc đời sau giữ nhớ được những gì cha ông đã trải qua đâu"

Hai bản sách cổ chia ra cho hai người đứng đầu hai gia tộc lớn họ Hoàng và họ Võ. Họ thống nhất với nhau chỉ truyền lại cho tộc trưởng mỗi đời. Một điều Gia Huệ đã giấu các tộc các trưởng rằng hai bản sách cổ họ nhận được là khác nhau và chỉ có một nửa.

==========

Kim Hồng đọc tới đây cảm thấy khó tin, cô suy nghĩ kỹ rồi lập tức chạy ra khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy