Chương 80:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Ánh quay lại lâu đài lập tức được đám quỷ nhỏ ven đường thông báo việc Kim Hồng trở về. Ông vui mừng vì con gái không còn quá đau buồn mà có thể về thăm ông mặc cho sức khoẻ không được tốt. Nói thế chứ từ khi ra khỏi kết giới ngăn cách ba nơi ông đã đề nghị con gái về đây ở, thế mà cô nằng nặc đòi ở lại chỗ của con người.

Điều ông không biết được rằng Kim Hồng đều có tính toán của mình. Cô không thoả mãn với những gì Kim Ánh và Gia Thành kể lại khi ở trong hang động kia. Cô muốn tìm hiểu nhiều hơn để bảo vệ con mình được tốt hơn. Thế nên Kim Hồng lựa chọn trở về gia tộc nhà họ Hoàng trước, sau đó sẽ dễ dàng đi về quỷ giới hơn còn ngược lại thì cô muốn ra ngoài sẽ khó khăn hơn nhiều.

Kim Ánh vừa đi vừa gọi con gái mình ở từng ngóc ngách của lâu đài nhưng đều không thấy.

"Quái lạ, rõ ràng lũ quỷ kêu con gái mình về rồi mà?"

Kim Ánh lúc này đi ngang qua thư phòng, ông thấy được rõ ràng bên trên có dấu tay thì biết Kim Hồng đã từng ghé qua đây. Đã thật lâu ông không vào, mọi thứ đều bám bụi tới mức Kim Hồng nắm tay nắm cửa đều để lại dấu tay rõ ràng.

Kim Ánh nhìn một lượt căn phòng bừa bộn sách của mình. Ông không nhớ lần cuối cùng mình vào đây là khi nào nhưng chắc chắn không phải gần đây. Hiện trường vẫn lộn xộn là sách nhưng với sự nhanh nhạy của mình ông liền biết rằng cô con gái đã vào đây lục lọi thứ gì đó. Ông cố gắng suy nghĩ xem Kim Hồng sẽ tìm thứ gì nơi này thì ánh mắt rơi vào cái bàn bị nghiêng sang một bên ở giữa phòng. Bỗng ông nhớ tới quyển sách cổ cùng lịch sử thế giới nhàm chán do mấy quỷ vương trước để lại. Ông nhớ không lầm thì do đọc truyện ức chế quá đã động tay động chân làm chân bàn bị sụp một góc, sẵn cuốn sách trên tay nên ông cho nó làm đồ kê bàn luôn.

Kim Ánh đoán rằng Kim Hồng đã biết hết tất cả mọi chuyện. Không như con người giấu giấu diếm diếm, bọn thiên thần chỉ ghi cái họ cho là tốt, quỷ bọn họ thích ghi tất thảy những gì diễn ra vào sách theo đúng sự thật. Ông hơi lo lắng cho đứa con chính trực của mình chịu không nổi cú sốc phá nát tam quan một nhà tới ba người nên liền lức tốc đi tìm.

Chỗ đầu tiên ông ghé tới chính là nhà họ Hoàng, khi này nhà họ chỉ còn mỗi người hầu ở nhà.

"Để tôi liên hệ với tộc trưởng"

Quản gia trong nhà nghe cha của Kim Hồng đến tìm con thì trong lòng liền rối loạn. Cách đây không lâu tộc trưởng mới gọi về nhà bảo Kim Hồng an toàn về nhà chồng, giây sau cha người ta lại đến cửa tìm con thì quá vô lý. Quỷ vương vừa nghe được địa chỉ của Gia Thành trong cuộc trò chuyện, ông tức tốc chạy nhanh đến nơi đó.

Gia Thành bên này nghe tin cũng hết cả hồn, ông lập tức gọi cho những pháp sư đang đứng bên ngoài trường trung học phổ thông của Khánh.

"Bọn tôi vẫn ở đây, quanh trường không có ai đi ra cả" những pháp sư kia cũng bối rối đáp lại.

Gia Thành tức giận nói không nên lời nhưng ông hiểu việc này không phải lỗi do những người pháp sư ấy nên đã kiềm lại bảo họ quay về.

"Ông có cho Kim Hồng xem sách cổ không?" Kim Ánh tới nơi lập tức hỏi Gia Thành.

Gia Thành chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu biểu thị đúng vậy.

"Không xong rồi, giờ chúng ta không biết con bé đang làm gì nữa" Kim Ánh đi tới đi lui, ông nhìn lỗ hổng kết giới đang được chữa lành kia càng phiền lòng.

Kim Ánh phẩy tay một cái, hai kết giới đang tồn tại kia liền đóng lại lập tức. Những pháp sư mồ hôi nhễ nhoải chỉ biết đứng nhìn với sức mạnh kinh người của quỷ vương. Họ càng thêm quyết tâm phải đóng hết tất cả các lỗ hổng lại, loạn lạc mà xảy ra lần nữa thì con người chỉ có chết dưới tay những kẻ mạnh từ thần - quỷ mà thôi.

"Kim Hồng cũng về xem sách cổ ở địa ngục sao?" Gia Thành hỏi.

"Đúng vậy, cái quyển sách đó kể rất chi tiết, tôi nghi một là con bé nóng ruột chạy đi tìm Khánh hai là đi tìm hai lão biến thái kia" Kim Ánh bất lực, nếu là ngày xưa thì ông cũng sẽ không lo lắng đến vậy. Nhưng con gái ông giờ chỉ là người thường, sức khỏe có thể vượt trội mà pháp lực lại chẳng có lấy một tí gì.

"Quỷ vương, ngài bình tĩnh đi, nếu như thế thì trước sau gì con bé cũng đi qua lỗ hổng" Gia Thành lên tiếng an ủi, ông nghĩ ra một cách để tìm được Kim Hồng "con bé là người thường rồi, việc tìm được lỗ hổng sẽ rất khó khăn. Giờ chúng ta cứ việc nhanh chóng tìm tất cả các lỗ hổng ở nhân gian và địa ngục để chặn lại thôi"

Kim Ánh gật đầu rồi nhanh chóng biến mất. Gia Thành cũng bắt đầu gọi điện cho nhiều càng nhiều pháp sư hơn đến giúp đỡ. Ông tăng nhanh tốc độ tìm kiếm lỗ hổng và xử lý được nó.

Kim Ánh đi được một nửa đường thì quay lại gặp Gia Thành.

"Ta nhớ ngươi biết pháp lực tìm người bằng huyết thống, chỉ cho ta tìm con nhóc đó lẹ"

Gia Thành bất ngờ khi Kim Ánh hỏi mình chuyện này. Ông nghĩ rằng nếu chỉ tìm Kim Hồng thì quỷ vương dư sức thực hiện được. Cả khuôn mặt Gia Thành đều hiện rõ sự nghi hoặc.

"Chỉ cần chỉ cho ta một lần là được"

Kim Ánh mất tự nhiên sờ mũi, sau vụ chia cắt thế giới ông từ một nhóc con vừa trưởng thành do đánh nhau giỏi mà bị đẩy lên làm tộc trưởng. Ngày ấy chưa rõ cái gì đã nhận lời nên ông không phải là người mạnh nhất, không phải người giỏi hay siêng nhất. Kim Ánh đơn giản là một người lười có thiên phú nên đừng thấy ông mạnh mà nghĩ cái gì ông cũng biết. Mấy cái phép thuật như tìm kiếm gì đó đối với ông chẳng mấy hữu ích nên... tất nhiên là ông còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

Gia Thành cũng không tiện hỏi nhiều, ông chỉ lại khẩu quyết và cách sử dụng phép tìm người cho Kim Ánh. Thấy quả nhiên chỉ mới một lần Kim Ánh đã thực hiện thuần thục, thậm chí còn chẳng cần đến bản đồ vẽ sẵn Gia Thành không khỏi thán phục. Mặc kệ tại sao quỷ vương lại không biết phép thuật này, chỉ cần như thế đã bỏ xa ông mấy trăm năm tu luyện rồi.

Kim Ánh theo hướng dẫn vẽ ra đồ đằng bên dưới chân và đọc khẩu huyết. Trong đầu ông hiện lên bản đồ thế giới nhân loại ông từng lưu nhớ trong mấy lần tham quan, rất tiếc tìm không ra được Kim Hồng. Ông chuyển sang hình ảnh mọi ngóc ngách của địa ngục, vẫn chẳng thấy bóng dáng con gái mình đâu.

"Ngươi chỉ ta đúng không vậy? Ta tìm không thấy con bé ở ngõ ngách nào trên hai giới cả" Kim Ánh nóng nảy, nếu đi tìm lỗ hổng kết giới chắc hẳn Kim Hồng sẽ đi tìm những lỗ hổng tại địa ngục nhiều hơn. Con bé sẽ không tốn thời gian lên lại nhân giới, địa ngục còn là địa bàn nằm trong lòng bàn tay nên ông không thể không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của Kim Hồng như thế.

"Tôi chỉ hoàn toàn đúng mà, đã thử cách đó hai lần rồi" Gia Thành nóng ruột hỏi lại. Nếu thật sự Kim Hồng chạy lên thiên đàng thì họ hết cách mất. Ông biết ba giới chia ra lâu như vậy, Kim Ánh có thần thánh cũng không thể nào biết được đường đi nước bước trên đó.

Kim Ánh im lặng thử lại lần nữa, lần này ông dồn hết sức mình để tìm kiếm, đôi khi có cảm giác đã chạm tới hình bóng Kim Hồng rồi lại mất dấu. Tự nhiên ông nhớ đến những vị trưởng lão trong tộc. Những vị đó thực tế mạnh hơn ông rất nhiều nếu có thể phải chăng họ đang che dấu cho Kim Hồng?

"Ta có một suy đoán, ngươi cứ làm việc đi, chuyện của Kim Hồng cứ để ta"

Gia Thành chỉ kịp nghe trọn câu dặn trong cái bóng mờ do Kim Ánh để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy