Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước mắt Khánh lúc này là một trần nhà trắng không tì vết. Ở các góc phòng được trang trí bằng những đường vân tinh xảo màu vàng, nếu không nhờ những cái đó thì Khánh có khi lại tưởng căn phòng này hình tròn. Phải qua hơn mười lăm phút mắt cậu mới có thể quen dần, đồ vật trong phòng cũng không còn vì tất cả đều màu trắng mà không thấy rõ.

Phòng chỉ có một cửa chính đang đóng chặt, phía trước có một cửa sổ bằng kính nhìn xuyên được ra ngoài. Tất cả đều màu trắng tinh khôi. Nếu không phải Khánh cảm nhận được tay chân mình đang bị trói trên giường và chúng làm đau cậu thì cậu đã nghĩ mình chết đi và lên thiên đàng mất rồi.

"Chị Gia Linh ơi"

Khánh nhỏ giọng gọi, cậu không chỉ sợ kinh động đến Lý Linh có thể đang canh giữ bên ngoài mà còn sợ nếu bên ngoài là tuyết thì có khi nói to quá tuyết lỡ như trên truyền hình rồi biết làm sao.

Không có tiếng đáp lại, Khánh nhớ trước khi mình bất tỉnh đã thấy Lý Linh chói chặt chị ấy, sau đó còn đánh ngất cả hai người. Không có mình tỉnh táo uy hiếp, Khánh hiện giờ rất sợ Lý Linh không giữ lờ mà giết chết cô ấy mất.

Khánh lúc này đang nằm trên giường đá, tứ chi bị cột chặt vào bốn góc giường, đầu cũng chẳng được nằm trên cái gối khiến toàn chân cậu không chỗ nào không lạnh. Cả người mệt mỏi yếu ớt lại thêm không nghe thấy tiếng của Gia Linh làm khách bồn chồn hơn gấp bội. Cậu được sắp xếp nằm hơi nghiêng 30 độ đối diện về phía cửa nên hoàn toàn không biết đằng sau mình có ai hay không. Gia Linh dù sao cũng là con gái, Khánh thấy mình vô dụng vì để chị bị liên lụy theo mình.

"Chị Gia Linh ơi?" Khánh lại nhỏ tiếng kêu lần nữa mà không thấy đáp lại miếng nào.

Khánh chuyển đối tượng qua hai lão quỷ, trên cổ cậu vẫn còn sợi dây chuyền mặt thạch cẩm thạch. Vết rát trên cổ cậu còn rất mới, chứng minh trong lúc hôn mê hắn đã tìm mọi cách kéo ra ngoài nhưng không thành. Đừng nói Lý Linh, Khánh cũng tò mò lắm về kết giới hai lão quỷ thực hiện với mình, chỉ tháo mỗi sợi dây chuyền mà lão Lý Linh pháp lực cao cường kia cũng chẳng làm được.

"Đây là đâu vậy?" Khánh lầm bầm.

"Thiên đàng" giọng lão Tường vang lên trong đầu Khánh làm cậu giật mình. Khánh nghe tới hai chữ này thì nghĩ ngay tới chuyện xấu.

"Con thật sự chết rồi hả?"

"Bớt lại, chết rồi thì con có thể nói chuyện với hai lão này à? Quên mất nơi ở của thiên thần mà con người mấy người đã đặt đó là thiên đàng hay sao?"

Khánh nghe lão Tường trả lời mà buồn cười, cậu chỉ hơi mơ hồ một chút. Mà phải khó hiểu là liệu có ai đã lên thiên đàng hay chưa mã trong sách miêu tả nơi đây trắng ngần bao phủ bởi mây quá đúng.

"Hai lão ổn chứ?" Khánh dùng ý thức của mình nói chuyện với hai lão Cát Tường.

"Không ổn" một giọng nói rõ ràng là đang dỗi vang lên.

Hai lão Cát Tường vẫn còn giận Khánh việc cậu không hỏi ý kiến bọn họ đã tự ý đầu hàng. Lão Cát biết ý định của cậu nhưng việc biết và hạ mình được là hai chuyện khác nhau.

"Thôi mà, lúc đó con cũng yếu lắm rồi" Khánh nói, cậu biết tình trạng cơ thể bản thân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hai lão. Lúc đó vết thương chưa lành và có dấu hiệu chuyển xấu thì hai lão chắc cũng phải gắng gượng lắm.

"Chúng tôi hiểu, cũng không trách gì nhóc"

"Vậy... hai người đỡ hơn chưa?" Khánh nhẹ nhàng hỏi.

"Đỡ rồi, trong lúc ngươi hôn mê thì tên điên kia có vào đây trị thương cho ngươi. Gần như nội thương, ngoại thương đều được chữa khỏi hoàn toàn" Lão Cát nói có vẻ không tình nguyện "Nhờ thế mà sức mạnh của hai lão già này cũng được phục hồi"

Khánh khoẻ mạnh, hai lão cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng trên hết là do bản thân mặt dây chuyền cẩm thạch tự nó đã có năng lượng giúp hai vợ chồng tự chữa trị. Hiệu quả tuy không quá nhanh nhưng một pháp khí như này đã thuộc hàng cao cấp.

"Nếu giờ con chuyển sức mạnh qua cho hai lão thì được không? Hai lão chỉ cần dạy, con sẽ thử"

Khánh hỏi dò, cậu có tự tin chỉ cần hai người này dạy cậu sẽ học được. Những lần hai lão dạy pháp lực trước hai lão chỉ cần nói qua là cậu đã hiểu và thực hành thành công ngay lập tức. Khánh có chút tự tin về thiên phú của bản thân mà chính hai lão Cát Tường cũng phải bái phục vì độ nhanh nhạy của Khánh. Con người nếu chưa có căn cơ học tập phía trước sẽ khó mà học được một pháp lực mới như Khánh.

"Nhóc hỏi chuyện này làm gì? Sức mạnh cũng chúng tôi thế nào cũng phục hồi như cũ, bớt lo chuyện bao đồng lại" Cát quát Khánh, dạo này thằng nhóc cứ có nhiều ý tưởng thật kỳ quái.

"Con muốn kéo dài thời gian"

Khánh nhớ tới khoảng thời gian ở thế giới con người, Lý Linh phải đợi sức khoẻ cậu tốt nhất mới ra tay. Nay tới nơi kì quái này hắn cũng phải chữa thương cho cậu. Cậu đoán hắn ít nhất cũng phải đợi sức khỏe của cậu tốt lên hơn 80% thì mới có thể ra tay. Giờ chuyển sức mạnh vào hai lão, vừa có thể trị thương cho hai lão phòng trường hợp Lý Linh trở tay sẽ phản lại được, vừa có thể kéo dài thời gian hắn ra tay với cậu.

Lão Cát suy nghĩ một hồi liền đồng ý, ông thông qua tâm trí dạy cậu cách vận hành pháp lực và khẩu quyết của nó. Một điều Khánh nói rất đúng đó là cậu thật sự có thiên phú trong việc học pháp lực, cho nên với một pháp lực tầm trung đến cao thế này bà vẫn sẵn lòng dạy.

Khánh nhẩm lại từng chữ và cách vận dụng, cậu thử làm theo từng bước. Cơ thể nóng dần lên, cậu cảm nhận được một luồng khí trong cơ thể dần hình thành một sợi dây mỏng kéo dài toàn thân. Cậu cố gắng gom sợi dây đó lại và tìm cách đưa chúng vào trong mặt dây chuyền.

CẠCH

Lúc này tiếng mở cửa khiến Khánh hết hồn, sợi dây vừa tụ lại kia lập tức tan biến trả lại sức lực tràn trề cho cậu.

Người mở cửa là một cô bé với ngoại hình chỉ như trẻ lên năm. Lấy kinh nghiệm tiếp xúc với thần - quỷ của cậu, Khánh không dám kinh thường những người mang lốt trẻ nhỏ nữa, có khi tuổi ấy còn hơn cậu chứ chả đùa.

Cô bé đi vào thấy Khánh đang mở mắt nhìn mình thì hoảng sợ trốn ra phía sau cánh cửa. Thấy tay chân Khánh đều được dây phép trói lại mới yên tâm tiến vào. Trên tay cô cầm một đĩa nước lỏng, cô từng bước rụt rè đi đến bên cạnh Khánh.

"Chào em"

Khánh mở miệng nói chuyện làm cô bé hoảng sợ, tay chân luống cuống xém chút làm đổ hết dĩa nước ra sàn rồi lật đật chạy ra ngoài đóng cửa lại. Nghe tiếng Khánh bật cười bên trong phòng làm cô ngày càng hoảng, xen lẫn đó là sự tò mò vì lần đầu tiên thấy thứ gọi là con người.

Một lúc lâu sau Khánh mới thấy cô bé ló đầu vào lần nữa. Hẳn bé ấy phải chuẩn bị tâm lý dữ lắm, Khánh cũng không lên tiếng nữa để xem cô bé sẽ làm gì tiếp theo.

Khánh thấy bé ấy bưng đĩa thức ăn ra sau lưng cậu, phía sau hẳn là bàn vì cậu rất nhanh nghe tiếng đồ vật đặt lên bàn. Sau đó nữa cậu nghe tiếng bước chân cực nhẹ đang dần đi tới từ phía sau. Khánh cũng trở nên hồi hộp, trông cô bé này tuy có vẻ nhát nhưng ai biết được đằng sau đó là bàn tay nhuốm đầy máu, sợ cậu chỉ bởi vì nhất thời thấy lạ thôi. Trên phim biết bao nhiêu kẻ sát nhân bề ngoài là tiểu bạch thỏ ngây thơ vô số tội.

"Anh là con người à?" tiếng nói trẻ con hết sức trong sáng vang lên từ phía sau.

"Ùm" Khánh không muốn trả lời nhưng biết cô bé không thể thấy khi cậu gật đầu nên đành lên tiếng.

"Anh có hại em không?"

"Đương nhiên là không rồi" Khánh bật cười trả lời, cậu dùng giọng có chút tội nghiệp để đáp lại "Em không thấy anh còn đang bị trói đây sao?"

"Xạo, ba nuôi bảo anh là người xấu, hay nói dối lắm" Cô bé chạy ra đứng phía trước chỉ vào mặt cậu nói.

"Hiểu lầm thôi, để anh nói chuyện với ba nuôi em là được"

"Thật ạ?" Cô bé ngây thơ hỏi.

Khánh gật đầu, mặt cậu dễ thương lại treo nụ cười mỉm trông rất vô hại làm cô bé tin răm rắp. Khánh được đà hỏi tiếp.

"Đây là đâu thế? Em mới cầm cái gì vào vậy?"

Cô bé lúc này mới sực nhớ ra cái dĩa vừa đem vào, cô chạy vòng ra sau lấy cái dĩa đem đến trước mặt Khánh.

"Em quên mất, em vào đây để cho anh ăn mà"

Khánh thấy cái muỗng chứa thứ chất lỏng không xác định kia ngày càng gần đến miệng, bao tử cậu trở nên cồn cào nhưng tâm lý lại chẳng muốn ăn. Thứ đó trông giống nước lã hơn, chính các thì giống nước cơm mà nước cơm nào có ngon lành gì. Khánh quay mặt qua một bên tránh đi chiếc muỗng đã đến gần bên miệng.

"Anh sao vậy, cái này ngon lắm, mấy nay em đút anh ăn hoài à" Cô bé khó hiểu hỏi.

"Nó là cái gì vậy? Em mở khoá tay ra để anh tự ăn được không?" Khánh nghe mình đã nuốt hết rất nhiều thứ kì lạ kia liền chết lặng, cậu không biết có sao không nữa nhưng hai lão quỷ không nói gì thì chắc ổn. Giờ cậu mới dám thả lỏng dụ dỗ trẻ con.

"Ba nói không được, em chưa có tin anh đâu" Cô bé nói rồi một lần nữa đưa muỗng đến trước mặt Khánh "Anh mau ăn đi, trẻ hư coi chừng bị phạt đấy"

"Ăn đi, món đó không có hại đâu" lão Cát lên tiếng "Lấy sức chút còn dùng pháp lực"

"Được rồi, em đút anh ăn đi" Khánh nghe lời lão Cát ngoan ngoãn ăn từng muỗng nước cô bé đút.

"Xong! Em ra ngoài đây, còn việc để làm nữa" cô bé nói xong thì đứng dậy đi luôn, Khánh còn chưa kịp hỏi tên cô là gì.

Cô bé đi rồi, Khánh bắt đầu tập trung vào pháp lực vừa học được. Cậu từng chút chút vận dụng thành thục việc điều khiển sợi dây mảnh trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy