Chương 82:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh thử hết lần này đến lần khác việc duy chuyển sợi tơ sức mạnh trong cơ thể. Hai lão quỷ dặn cậu trước mắt nên thuần thục phép này bên trong cậu trước khi chuyển sang người khác.

"Quá trình chuyển đổi nếu con không thể điều khiển được chúng thì rất dễ bị chúng làm tổn thương ngược lại hoặc vô tình chuyển toàn bộ sức lực qua chúng ta" lão Cát điềm tĩnh giảng dạy, bà nhấn mạnh "Nên biết việc đó đồng nghĩa với việc mất mạng..."

Khánh nghe thế cẩn thận gấp bội. Cậu cố gắng điều khiển sợi dây theo ý mình, lúc nhanh lúc chậm, lúc dừng hẳn, tan biến và hợp lại.

Trong khi luyện tập cô bé kia có vào phòng thêm vài lần nữa. Cậu đã hỏi được tên cô bé, Mai Anh là một cái tên đẹp. Cô bé vẫn giữ nhiệm vụ đem thức ăn cho cậu hằng ngày, hai người trò chuyện ngày một thân thiết hơn. Khánh kể cho Mai Anh nghe về thế giới của con người, những trò chơi thú vị và cuộc sống đầy sắc màu.

Mai Anh thích thú nghe từng câu chuyện mà Khánh nói. Cô bé vừa nghe vừa tưởng tượng ra một thế giới của riêng mình. Cô sống đã được trăm năm nhưng những gì cô thấy được chỉ là vài màu đơn giản, nhiều nhất chính là màu trắng. Bầu trời, mặt đất, nhà cửa và các vật dụng đều màu trắng. Thậm chí nơi đây còn chẳng có ban đêm lấp lánh đầy sao như Khánh kể. Họ muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn làm muốn chơi lúc nào cũng được. Nhưng các thiên thần đa số đều ít khi ngủ, sức khỏe họ tốt và cơ thể họ chẳng cần phải nghỉ ngơi. Thiên thần đa số đều dành thời gian của mình làm những điều họ cho là đáng giá để tạo nên các giá trị xinh đẹp như luyện đá quý, đồ mỹ nghệ, luyện tập pháp lực, thể hình,...

"Vậy em làm gì?" Khánh hỏi cô bé.

"Em hả? Em dùng pháp lực của mình tạo ra mấy bông tuyết xinh lắm"

Mai Anh hào hứng bắt đầu làm mẫu cho cậu xem. Từ trên tay cô bé bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng, lâu dần làn khói trở nên đông đặc thành một hình dáng mơ hồ. Đến khi thành hình mà Mai Anh mong muốn đã là một bông tuyết tinh khôi không tì vết. Bông tuyết lấp lánh thật sự vô cùng đẹp, tay nghề không khác gì những nghệ nhân điêu khắc băng đỉnh nhất của loài người.

Khánh bị thu hút bởi vẻ đẹp mà Mai Anh vừa tạo ra, sau đó Khánh hơi không hiểu việc này có gì mà thiên thần lại kiên trì suốt mấy ngàn năm. Lão Cát lại không nghi hoặc giống vậy, bà nhìn Khánh rồi cũng giảng giải cho cậu, muốn từ việc này dạy cậu kỹ thuật học pháp lực nhanh và chắc hơn.

"Pháp lực của con bé không thấp đâu"

"Là sao ạ?" Khánh khó hiểu hỏi lại.

"Để tạo được khối băng đẹp, tinh xảo với vẻ ngoài phức tạp không phải chuyện dễ"

"Con tập luyện hằng ngày cũng giống cô bé tập luyện tạo hình, phải có khả năng điều khiển được pháp lực rất chắc chắn mới có thể làm được"

Hai người tiếp tục giảng giải về vấn đề tạo hình đồ vật. Họ bảo chỉ cần tập luyện quen tay như cô bé thì cho dù là pháp lực nào cũng dễ dàng học được thành thục. Nó còn dạy cho người luyện tính kiên nhẫn và sự tập trung tuyệt đối.

Khánh nằm một chỗ, tai nghe Mai Anh nói chuyện, não vừa nghe hai lão quỷ nói vừa phải ghi nhớ từng câu từng từ khiến cậu muốn phân thân làm hai. Cuối cùng cậu phải giản đò mệt, hai mắt thiêu thiêu muốn ngủ để Mai Anh ngừng lại và đi ra ngoài. Khánh tiếp tục mở mắt ra và tập luyện nhiều hơn.

"Ba nuôi của em đâu?"

Vào ngày thứ ba sau khi Khánh tỉnh, cậu bắt đầu hỏi thăm Mai Anh về Lý Linh. Hai lão quỷ cũng nói từ khi sắp xếp cậu ở đây xong thì hắn chẳng thấy quay lại nữa, chỉ dặn dò Mai Anh chăm sóc tốt cho cậu.

"Ba nuôi có việc ra ngoài rồi, mấy nay chẳng đến thăm em nữa" Mai Anh buồn bã nói, nơi này có một mình cô sống thôi nên buồn chán vô cùng.

"Em ở một mình hả?"

Mai Anh lắc đầu rồi lại gật đầu "không phải mà cũng phải, mấy năm trước có anh Hải Nhi ở đây với em nữa."

Khánh nghe nói tới Hải Nhi liền biết đang nói về Thuận, trông thái độ của cô bé thì dường như Hải Nhi có tính cách rất tốt. Trong mắt Mai Anh, Hải Nhi tuy bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng rất thương cô bé. Lúc nào có gì ngon đều đem cho cô, gặp chuyện gì khó cũng đứng ra bao che và giúp đỡ, nhất là mấy lần cô ham chơi quên mất làm việc của mình.

"Thế anh ấy giờ đâu rồi?" Khánh hỏi dò, cậu thấy cô bé buồn hiu trả lời mình.

"Anh ấy đi làm nhiệm vụ gì của ba rồi, ba cũng hay đi, ít khi về lắm"

Khánh hỏi được tới đây cũng không hỏi về những người ở đây nữa. Cậu bắt đầu hỏi về Gia Linh.

"Lúc ba em dẫn anh về đây có dẫn thêm ai về nữa không? Cũng là con người luôn á"

"Dạ có" Mai Anh thật thà đáp lại "Chị ấy được đặt ở phòng phía đối diện cách nơi này khá xa, ba không dặn gì nhưng em có mang đồ ăn cho chị ấy đó"

Mai Anh nói xong như chờ được khen ngợi mà nhìn Khánh. Cậu rất muốn đưa tay xoa đầu cô bé nhưng rất tiếc là không được nên chỉ đành mỉm cười khích lệ.

"Cô ấy trông tốt chứ?"

"Tốt, chị ấy còn hay kể truyện cho em nghe giống anh cơ" Mai Anh gật đầu, lâu lắm rồi cô bé mới có người để trò chuyện như thế.

"Nhớ chăm sóc chị ấy thật tốt nha, chị ấy cũng bị hiểu lầm như anh đấy"

"Dạ" Mai Anh nghe lời sau đó chạy đi "Thế thì giờ em mang đồ ăn cho chị ấy liền"

Mai Anh chạy đi, Khánh lập tức chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và chuyển phần lớn qua cho hai lão quỷ. Sau rất nhiều lần thực hiện, giờ Khánh đã hoàn toàn nắm được bí quyết điều khiển sức mạnh. Thậm chí cậu hiện giờ còn có thể vừa phân tâm nói chuyện vừa thực hiện chuyển giao năng lượng.

"Cảm thấy thế nào?"

Hai lão quỷ cảm nhận cơ thể lại có thêm một luồng sinh lực mới, cơ thể không chỉ được chữa lành mà pháp lực cũng có chiều hướng tăng lên ngang với khi xưa. Tiếc là hai quỷ bị nhốt sớm quá, có rất nhiều pháp lực đều chưa kịp học chứ không ngay tại nơi này hai quỷ lập tức tu luyện luôn, không thể để uổng công ngày xưa mọi người gọi bọn họ là cuồng tu luyện, con người nói họ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" - Cát Tường không hiểu lắm nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của người khác liền nhận định đấy là lời khen. Điều hai lão sợ bây giờ chính là bản thân hồi phục quá nhanh sẽ khiến Khánh gặp nguy hiểm. Hai lão cực kì không muốn Khánh vì chuyện này tổn hại tới bản thân mặc dù sau lần này hai lão càng khẳng định cậu chính là thiên tài hiếm thấy. Hai lão đoán có lẽ gen di truyền ưu tú từ cha và mẹ đã giúp cậu nhóc nhiều mặc cho Kim Hồng bị rút hết sức mạnh.

"Nếu nó cũng giống chúng ta hồi xưa thì..." lão Tường định nói thì sẽ là một cao thủ không ai địch nổi lại bị lão Cát cắt ngang.

"Thế giới của nó cần gì giống chúng ta, để nó tận hưởng những gì thế giới con người tươi đẹp kia mang lại vẫn tốt hơn"

Cát tuy xem thường con người nhưng khoảng thời gian sống tại nhân giới đã giúp thay đổi cách nhìn của bà rất nhiều. Con người sáng tạo, tự tin, tài giỏi, họ biết cách giúp bản thân trở nên mạnh mẽ và thoải mái. Ngay chính việc ngày xưa con người từ lũ vô dụng có thể học được pháp lực và đàm phán để chia thế giới ra làm ba là hiểu. Hiện giờ bà nhận thấy Khánh đang cực kỳ thoải mái với người thân, bạn bè. Cậu được yêu thương và làm điều mình muốn thì chẳng có lý do gì phải cấm đầu vào học pháp lực để đánh nhau liên tục cả.

"Bà nói cũng đúng" lão Tường gật gù đồng ý, ông chỉ là cảm khái một chút. Lão Cát mà bắt Khánh học ngày học đêm ông cũng sẽ ngăn lại. Trong hai người lão Cát mới đích thực là kẻ cuồng tu luyện.

"Hoàn toàn ổn ạ, con đã có thể khống chế để lại một lượng sinh khí vừa đủ trong cơ thể mình rồi"

Hai lão Cát Tường ngừng nói chuyện riêng lại mà nghe Khánh nói. Cả hai lão cực kì vui mừng nhưng cũng phải răng đe cậu một chút.

"Vừa vừa phải phải là được, cái mặt trắng bệch ra kìa"

Mặt Khánh bây giờ trắng như tờ giấy vì sinh lực bị mất quá nhiều, cậu như người ốm lâu ngày nằm trên giường bệnh. Mai Anh chưa từng gặp qua con người mới có thể không nhìn ra sự khác thường của cậu.

Khánh nghe lời răn của lão Cát thì cười hì hì, cậu dừng truyền sinh lực khi cảm thấy đủ, đôi tay nhúc nhích một chút làm cái ghế Mai Anh hay ngồi nhích lại gần cậu hơn.

"Không những không sao mà con còn phát hiện mình thuần thục hết các pháp lực hai người dạy rồi"

"Rồi biết rồi, nghỉ ngơi đi, bệnh quá tên điên kia cũng nghi bây giờ" Lão Cát vừa vui vừa bất đắc dĩ nói chuyện với cậu.

"Đợi năng lực hồi tới mức nhất định, ta với lão Cát sẽ giúp con thoát ra ngoài" lão Tường cũng bảo.

Ba người vui vẻ chờ thời cơ chạy trốn lại không biết rằng bên kia phòng giam Gia Linh đang lo lắng không ngừng.

"Em nói mặt Khánh trắng lắm sao?"

"Vâng, hai người không phải là bạn sao?" Mai Anh trả lời sự nghi hoặc của chị gái trước mặt. Cô bé không hiểu tại sao mình chỉ hỏi hai người có phải cùng loại người không mà người thì trắng trẻo hồng hào, người lại có làn da trắng như bốn bức tường ở đây.

"Em quay lại đó kêu cậu ta ăn nhiều nhiều vào, mặt trắng như thế là bệnh đấy" Gia Linh biết Khánh là cậu nhóc trắng trẻo nhưng trắng như bốn bức tường trắng không tì vết nơi này thì bất thường quá rồi. Cô sợ là vết thương của Khánh đang chuyển nặng mất.

"Thiệt ạ? Vậy mà ảnh không than gì hết, em nghe bảo bệnh thì đau lắm" Mai Anh tức tốc đứng dậy "Em đi tìm cái gì cho anh trai ăn đây"

"Nhiều nhiều vào" Gia Linh gọi với theo bóng dáng Mai Anh xa dần.

Nhờ có Gia Linh mà Khánh không hiểu sao mình bị bắt ăn liên tục, không muốn ăn thì gặp khuôn mặt như sắp khóc tới nơi của Mai Anh. Khánh sợ hãi sinh lực mình cho đi chỉ là thứ không nhìn thấy được, còn thứ thấy được ở lại với cậu là mỡ toàn thân mất.

==========

"Em nói rồi, anh phải ăn nhiều vô, chị Gia Linh bảo anh đang bị ốm đấy"

Mai Anh ngoan cố muốn đút cho Khánh ăn thức ăn trên muỗng. Dưới đất đã trải ra một chồng dĩa nhỏ bởi vì Gia Linh bảo sức ăn của con người phải ngang với chục cái dĩa ấy mới vừa. Gia Linh không biết rằng thức ăn Mai Anh mang đến một phần đã bằng bốn năm phần ăn của con người.

"Anh no rồi mà"

Khánh quay mặt đi chỗ khác, cậu thật sự không thể nào ăn thêm được nữa. Bụng thì căng tròn, hai má phúng phính, Khánh có thể cảm nhận được khi bản thân quay đầu qua một bên thì phần má của cậu đã ngăn cách khuôn mặt với mặt giường một khoảng lớn.

Một người một thiên thần cứ anh ăn đi, anh no rồi mà từ kì kèo trở thành một trò chơi vô vị nhưng khiến hai người đều vui.

"Mai Anh, từ khi nào con thân với giống loài thấp kém đó như vậy hả?"

Một giọng nói to rõ nghiêm khắc vang lên, muỗng dĩa trên tay Mai Anh vì giật mình đều rơi xuống đất vỡ tan tành. Lý Linh đứng bên ngoài, bộ dạng già nua xấu xí như lần đầu Khánh gặp. Nếu không phải hai lão quỷ nhắc cậu hắn đang che dấu bản thân thì cậu đã tưởng quả báo của hắn tới rồi và giờ chỉ còn đợi lão tự hủy mà thôi.

"Dạ...dạ...." Mai Anh ấp úng, hai tay đan ra phía sau không ngừng mốc nối vào nhau tỏ rõ sự bối rối, sợ hãi.

"Con bé còn nhỏ, đã gọi ông là cha nuôi thì đối xử với người ta tử tế một tiếng" Khánh tức giận lớn tiếng mắng, cậu còn chưa quên khoảnh khắc Trường An tan biến kia.

"Anh...anh...đừng có quát cha" Mai Anh quay qua nói với Khánh, bộ dáng như sắp khóc tới nơi.

"Mai Anh... Ra ngoài"

Lý Linh hằn giọng, nói với điệu bộ ra lệnh làm Mai Anh dù không muốn nhưng cũng phải tức tốc chạy ra ngoài. Trong lòng cô chỉ thầm cầu mong sao cha và anh trai không xảy ra chuyện gì quá xấu.

Bên trong phòng, không khí có thể đông thành đá vì sự lạnh lùng của cả hai. Lý Lan lên tiếng trước, rất nhỏ nhưng cũng đủ để Khánh nghe thấy nhưng càng nghe cậu càng bực vì sự vô tình của người khác.

"Hắn ta chỉ là con người"

Hiển nhiên cả Khánh và Lý Linh đều đang nghĩ đến một người. Câu quát của Khánh không nói gì đến Trường An hết nhưng vẫn vô tình khiến Lý Linh giật mình. Ông nhớ đến cậu nhóc ngoan hiền và lúc nào cũng như một cái đuôi nhỏ không ngừng theo sau ông.

Bản thân ông cũng dạy rất nhiều rất nhiều pháp thuật cho Trường An vì thật sự cậu cực kì có thiên phú trong tu luyện. Thậm chí số pháp thuật ông biết được đều dạy cho Trường An nhiều hơn Hải Nhi nhiều. Nói thật ngày ấy nếu không phải lý trí không còn, ông sẽ không bao giờ động tay vào Trường An cả. Và chính hình ảnh cuối cùng của Trường An cũng làm ông vô cùng day dứt mặc cho cậu chỉ là một con người tầm thường.

"Tới khi chết Trường An vẫn mỉm cười trao sinh mệnh cho ông mà ông lại nói vậy à?"

"Im miệng" Lý Linh tức giận quát "Việc của ngươi bây giờ là trị thương cho tốt..."

Nói đến đây Lý Linh cảm giác được điều gì đó bất thường đang diễn ra. Khánh được đưa về đây cũng đã được 7 ngày, thế mà đã dẻ cậu chỉ có biểu hiện căn đầy còn sức sống thật sự không có. Khuôn mặt và đôi môi có trắng bệch như thiếu máu làm ông trở nên khó hiểu.

"Tại sao lại lâu khoẻ đến như vậy chứ" Lý Linh cầm mặt Khánh lật qua lật lại rồi bắt đầu đưa pháp lực chạy vào cơ thể Kháng kiểm tra. Ông thực sự thấy được nội thương bên trong của cậu vẫn chưa khỏi nên mới tạm gác nghi ngờ qua một bên.

"Ngươi mà không tịnh dưỡng cho khỏe thì con nhỏ nhà họ Hoàng bên kia không sống yên đâu" Lý Linh bỏ lại một câu hăm dọa rồi mang tâm trạng bực tức rời đi.

Khánh ở lại bắt đầu chảy mồ hôi liên tục, cậu phải cảm ơn trời phật vì đã độ cho cậu lần này. Thật sự chỉ cần Lý Linh đến xem cậu muộn hơn nửa tiếng sẽ bắt gặp cậu truyền năng lượng cho hai lão quỷ mất. Sắc mặt lúc đó còn kém hơn bây giờ nhiều.

"Lúc nãy làm sao hắn tin con còn bệnh vậy?" Lão Tường tò mò hỏi, bản thân ông cũng mém rớt tim ra ngoài.

"Thật ra trong lúc điều khiển sinh khí trong người con đã cố gắng giữ lại chỗ vết thương không cho lành" Khánh khó khăn nói "Tuy để vậy hơi đau nhưng con sợ có một ngày như thế này nên ráng thử, hên mà thành công"

"Được rồi, mau chóng chữa dần chỗ đó đi" Lão Cát nói "Nhờ con học tốt nên pháp lực của hai ta bây giờ còn mạnh hơn khi trước, bắt đầu chờ thời cơ chạy trốn được rồi"

"Vâng ạ" Khánh vâng lời bắt đầu tự chữa thương cho cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy