Chương 84:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Doanh chui qua lỗ hổng lập tức cảm thấy cả người đều không khoẻ. Đầu óc quay cuồng, miệng thì muốn ói, chân tay run rẩy lúc nào cũng có thể cấm mặt xuống đất. Ông cố gắng quay người lại để xem Gia Ân và Nhật thế nào thì sững sờ phát hiện phía sau chẳng có ai, cánh cổng đi tới nơi này đang dần dần khép lại mà bên kia ông thấy Nhật với Gia Ân đang cố gắng đi vào bên này những không được.

Văn Doanh thử đưa tay mình chạm vào lỗ hổng xem quay lại bên kia được không thì có một lực cản ngăn ông lại. Khi cố gắng cưỡng ép pháp lực vào chỉ khiến lỗ hổng khép lại nhanh hơn. Ông xác định được có lẽ hai đứa nhóc bị ngăn lại từ bên kia nên cũng không lo lắng nữa. Một mình ông hành động nơi xứ người này vẫn hơn kéo theo đám nhóc vào nguy hiểm.

Văn Doanh nhìn một vòng nơi này, phía sau chính là cánh cổng đi vào nơi chia cắt ba thế giới. Ông cũng thử tiến lại tìm cách mở ra nhưng không thành. Không quá cố chấp, ông nhìn xung quanh tìm hướng mà Nhật rời đi theo những gì ông thấy qua lỗ hổng phía bên kia.

Xung quanh toàn một màu trắng, Văn Doanh nhớ rõ Nhật đi về hướng thấp thoáng bóng mờ của những vật thể hẳn là nhà của nơi này.

"Tất cả đều là màu trắng, ở đây lâu chắc mắt của con người sẽ xảy ra vấn đề mất" Văn Doanh lầm bầm sau đó đi về hướng duy nhất ông có thể thấy bóng mờ của các vật thể lạ.

=========

Gia Ân và Nhật cùng nhau nhảy vào lỗ hổng quả nhiên được. Trước mắt là một màu trắng không tì vết như những gì họ nhìn qua lỗ hổng. Dừng lại cho vơi đi sự khó chịu trong cơ thể, hai người cũng quay lại nhìn lỗ hổng đang dần khép lại.

Không giống Văn Doanh có phương hướng để đi, Gia Ân cùng Nhật rơi vào một nơi bằng phẳng, nhìn xa thật xa bốn phía đều không có lấy một thứ để làm mốc. Hai người cố gắng sử dụng pháp lực dò tìm quét một vòng lớn phải tới hai cây số bán kính xung quanh nhưng vẫn không thấy được vật thể nào.

"Làm sao bây giờ? Đi hướng nào đây?"

Gia Ân lên tiếng hỏi, hiện giờ họ đang không biết mình ở nơi nào trong một thế giới chưa bao giờ đặt chân tới. Không la bàn, không bản đồ, không cột mốc và cũng không có mục tiêu địa điểm cụ thể.

"Đi theo trực giác thôi, đến nơi gần đây nhất chúng ta sẽ tìm được cách thăm dò nơi ở của Khánh"

Nhật nhìn khoảng không bao la trước mặt, nơi này có vẻ giống với địa ngục. Tuy ở dưới không vắng vẻ thế này nhưng khoảng cách từ nơi này đến nơi khác là cực kỳ xa, cũng sẽ có nơi nhìn không có sự vật nào giống nơi này. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là màu sắc, thay cho màu trắng của thiên đàng thì địa ngục lại lấy màu đen và đỏ làm chủ đạo.

"Cũng được, giờ muốn tìm ai trước cũng là điều khó" Gia Ân đáp lời, anh hiểu tình hình này hẳn chú Gia Doanh cũng phải lần mò trong không gian trắng. Điều khiến mọi chuyện trở nên khá yên ổn trong lòng cậu rằng ít nhất chú tư là một người có pháp lực cao cường. Hôm nay khi đánh nhau với Lý Linh đã chứng minh điều đó, nhiều năm xa nhà nhưng pháp lực của chú vẫn rất mạnh, thậm chí mạnh hơn cả cha anh.

"Vậy đi"

Nhật nói rồi nhắm thẳng về một hướng mà bay, Gia Ân cũng nhanh chóng đuổi theo. Ở nơi lạ lẫm này tốt nhất họ không nên để lạc mất ai nữa.

==========

Văn Doanh không biết hai đứa cháu của mình cũng đang có mặt tại đây. Ông cứ chạy một cách thật nhanh về phía trước, chỉ chạy thôi chứ không dùng pháp lực. Ông sợ những thiên thần nơi đây sẽ nghe được hơi thở của pháp lực lạ, trên người ông sau bao năm chung sống với Kim Hồng còn có mùi quỷ khí nhàn nhạt nên càng lo sợ bị bọn thiên thần phát hiện.

Tốc độ chạy khi không dùng pháp lực còn phải vận dụng khẩu quyết che dấu mùi cơ thể không nhanh. Hơn một tiếng đồng hồ mà Văn Doanh vẫn còn cách các bóng trắng nhấp nhô kia rất xa, ông vẫn chưa thấy được rõ rốt cuộc chúng là cái gì.

Đợi đến lúc Văn Doanh có thể thấy được hình hài những chiếc bóng mờ là các chóp của một tòa lâu đài cũng đã qua mất hai tiếng đồng hồ. Ông nhẹ nhàng giảm tốc độ và từ từ tiếng gần đến nó và phải mất thêm một tiếng nữa ông mới tới dưới chân tòa lâu đài ấy.

Trước mặt Văn Doanh là một tòa lâu đài bằng thuỷ tinh to lớn mang phong cách Âu cổ. Ông nghĩ toà lâu đài đã được dựng lết giới quay quành phòng khi có ai tới bất chợt sẽ nhìn thấy không gian riêng tư trong nhà. Bởi vì nhìn từ ngoài vào đây không khác một tác phẩm băng nghệ thuật cỡ lớn chút nào, nó to lớn và trong suốt. Nơi này hẳn phải lớn và rộng bằng một cái công viên trò chơi ở trung tâm thành phố.

Văn Doanh lén lút đến sát chân tòa lâu đài. Ông đi men theo vòng ngoài một đoạn xa mới tới được cửa chính. Nơi này đang khoá cẩn thận bằng kết giới, nếu ai đó phá ra lập tức chủ nhân của chúng sẽ biết liền.

Văn Doanh dạo một vòng bên ngoài, ông không biết trong căn nhà này có phải là nơi giam Khánh hay không, lại càng không biết đi bao lâu mới tìm được một căn nhà khác. Từ chỗ ông nhìn ra xa hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kì vật thể nào. Thời gian lại gấp gáp, ông thực sự rất sợ bản thân chậm thêm một chút Khánh sẽ gặp nguy hiểm.

Đúng lúc này, từ phương xa Văn Doanh cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn ập đến. Không đợi ông né tránh, bản thân đã bị một bàn tay tóm chặt.

==========

Gia Ân và Nhật bên này lại khó khăn hơn muôn trùng, họ thật sự không xem được phương hướng nào là thích hợp để đi. Chạy suốt một tiếng đồng hồ mà mọi thứ trắng xóa vẫn hoàn trắng xóa.

Gia Ân mệt mỏi, cái mỏi không phải đến từ thể xác mà đến từ tinh thần. Họ đã trải qua quá nhiều giờ đồng hồ bên trong kết giới với cũng chẳng biết đường ra. Nơi này cũng chẳng khác cái mê cung ấy là bao. Thậm chí còn chẳng có thứ gì có thể nói cho họ biết mình có bị đi thành vòng tròn hay không.

"Anh cảm nhận được cái gì từ phía trước không?" Gia Ân hỏi Nhật vẫn đang phóng năng lượng của mình ra xa để dò đường.

"Vẫn chưa thấy gì"

Hai người phân công nhau sử dụng pháp lực, họ không biết chắc được phía trước đang đợi họ là thứ gì. Nếu như thiên thần ai cũng là kẻ điên như Lý Linh thì họ chết chắc, bây giờ chỉ mong sẽ gặp được một thiên thần tốt bụng nào đó hoặc ít nhất có vật thể giúp họ vượt qua sự hoang mang này

Gia Ân bắt đầu tìm chủ đề để nói, một phần giúp làm phân tâm áp lực tâm lý của họ, một phần anh muốn hiểu rõ hơn về địa ngục - một nửa dòng máu của em họ anh.

"Các anh bảo vệ Khánh từ khi cậu ra đời sao?"

"Ừ, ngay từ ngày công chúa Kim Hồng mất đi tất cả mà lực bọn tôi đã theo chân bà bà đến thị trấn C để quan sát và chăm sóc cho gia đình công chúa"

Nhật vừa kể vừa nhớ lại khoảng thời gian đó, trong thị trấn nhỏ có một cậu bé bụ bẫm lâu lâu sẽ khóc thét lên vì bị ma đùa giỡn. Những lúc như thế anh phải chạy thật nhanh đến lôi mấy tên quỷ nhỏ về và dỗ cho Khánh ngủ. Nếu gọi anh là bão mẫu cho Khánh luôn cũng chẳng sai.

"Ma quỷ mấy người có chia cấp bậc sao? Vậy anh phải gọi Khánh là gì?"

Nhật lắc đầu cười trả lời Gia Ân. "Không có cập bậc gì lắm, vì gọi người đứng đầu là quỷ vương nên gọi cô Kim Hồng là công chúa thôi. Bình thường xưng cô cháu đều được. Khánh lại chẳng cần phải lo, cứ gọi anh họ em họ với nhau cho tự nhiên thôi..."

Nhật còn tính nói tiếp thì phía trước anh cảm nhận được có gì đó bất thường. Hai người cẩn thận đi tới đó thì thấy có tới ba lỗ hổng đang mở ra cùng lúc. Trong đó một lỗ hổng lại chỉ đến ngay trong thiên đàng.

Nhật và Gia Ân nghiên cứu trong chốc lát quyết định cùng nhau chui vào lỗ hổng để qua bên kia. Họ không biết như thế có gần với chỗ Khánh đang ở hay không nhưng ít ra họ thấy có đồ vật bên trong và có cả nhà nữa.

Hai người lần thứ hai đi qua lỗ hổng chỉ cách nhau chưa đầy hai tiếng nên có phản ứng phụ. đầu họ đau nhức kinh khủng, bụng cồn cào như muốn nôn hết ra ngoài. Hai người cố gắng đứng dậy và cố định thân thể mình thật vững.

Cách không xa là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, từng viên gạch trắng xây nên nó đều lấp la lấp lánh phản chiếu những hình ảnh điêu khắc kì lạ. Hai người nằm rạp xuống đất, trong không gian trắng xóa một màu thế này thì quần áo họ mang trên người chẳng khác gì tự gây chú ý cực mạnh. Nếu gặp thiên thần không thiện ý hẳn sẽ chết trong tích tắt. Hai người nằm xuống cũng bởi vì họ thấy phía trước cửa nhỏ phía bên hông lâu đài có hai thiên thần đang canh gác.

"Âm thầm tạo kết giới che chắn sinh khí của mình đi" Nhật dặn dò Gia Ân. Nếu thật sự thiên thần và ma quỷ đánh ngang nhau thì hai người họ sẽ rất dễ bị phát hiện nếu không có bất kỳ che chắn nào.

Hai người nhìn quanh bốn phía, toà lâu đài là ngôi nhà duy nhất ở đây. Điều này suy ra mật độ dân số của thiên thần cực ít mà đất lại quá dài. Nếu không tìm ra cách nào khác ngoài dò đường thì họ chẳng những không cứu được Khánh mà bản thân cũng lạc mãi trong này. Hai người nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bản thân nên đi vào tòa lâu đài trước mặt tìm tư liệu trước vẫn hơn. Đột nhập không dễ nhưng còn có cơ hội tìm người mở ra cho họ.

Với pháp lực của hai người, họ vẫn tự tin có thể xử được một tên gác cổng. Hai người nhích dần từng chút về phía cổng trước đang không thấy lính canh tù thấp thoáng nơi cửa nhỏ họ thấy một bé gái đang vẫy tay với họ.

Trông cô bé cứ lén la lén lút nhìn về phía mấy tên bảo vệ rồi nhìn về phía họ. Hai tên bảo vệ như đã quen với cô bé như thế nên chẳng đoái hoài tới.

Qua sự ra hiệu khá là thần bí từ cử chỉ tay đến cử chỉ cơ thể cả ba cuối cùng cũng hiểu được nhau. Nhật và Gia Ân nghe lời cô bé nằm im một chỗ không nhúc nhích. Mười lăm phút sau hai người thấy hai tên gác cổng rời đi còn cô bé thì điên cuồng vẫy tay gọi họ đi tới.

Nhật hơi chần chừ nhưng thấy là trẻ nhỏ ngoại hình cỡ mười tuổi cũng ăn tâm đi lại. Thiên thần và ma quỷ có tuổi thọ ngang nhau nên đứa nhỏ trông giống mười tuổi kia anh xem nó như mấy nhóc quỷ ở nhà đánh không đau mà thôi. Vậy nên Nhật bỏ qua do dự kéo Gia Ân chạy đến chỗ cô bé.

==========

Lý Lan về tới phòng lại bắt đầu buồn chán, tiếng gọi cô cứ òa òa nhỏ nhỏ xung quanh cực kì khó chịu. Đến lần này nghe thấy tiếng gọi gần hơn hẳn liền quyết định lại chạy ra xem thử.

Hai tên thiên thần ngoài cửa tưởng cô tính chạy ra ngoài nữa liền tức tốc chặn lại.

"Cô chủ à, một lần là chúng tôi bị Thị Thị mắng cho chết rồi, cô còn muốn thế nào nữa mới vừa lòng đây?"

Lý Lan khó chịu lườm người vừa lên tiếng, nhưng cũng biết vì lỗi của mình nên nhẹ giọng nói.

"Lần này thực sự chỉ đứng ở ngoài ngắm cảnh mà thôi"

Nói rồi cô đứng ngay góc nhìn ra hướng tiếng gọi phát ra gần nhất điên cuồng nhảy lên nhảy xuống như chơi trò chơi. Hai tên bảo vệ quay mặt lại nhưng tâm hồn vẫn luôn để ý đến tiểu chủ nhân.

Lý Lan tường đâu lần này đã vô vọng nhưng không, bằng thị lực siêu phàm của mình cô liền thấy ngay ngoài xa xa có hai người gì đó mang đồ khác sặc sỡ. Cô quơ tay múa chân điên cuồng ra hiệu họ im lặng. Cô chỉ vào hai tên lính gác làm động tác đuổi đi rồi quay qua phía họ làm động tác vẫy tay kêu lại. Cũng phải lập lại đến hai ba lần hai kẻ kia mới hiểu.

Lý Lan canh đúng thời gian hai tên bảo vệ phải thay ca liền đi vào phòng để chúng lơ là cảnh giác. Chúng vừa đi cô đã chạy ra ngoài điên cuồng vẫy tay.

"Quả nhiên bọn họ hiểu" Lý Lan vui mừng, vậy là cô có thể hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra rồi.

==========

Nhật và Gia Ân đến trước mặt Lý Lan đã bị cô nàng kéo vào phòng nhỏ và đóng cửa kín mít lại. Hai người chưa biết làm sao thì trước mặt dần dần hiện ra hai chiếc ghế để ngồi. Sau đó trước khuôn mặt khó hiểu của hai người, Lý Lan dùng pháp lực dựng nên một tủ đồ lớn.

"Em làm gì vậy?" Gia Ân lên tiếng hỏi khi thấy Lý Lan tạo tủ không có hộc để đồ. Thật ra anh hiếu kỳ với pháp lực hơn nhưng có vẻ cái tủ sẽ quyết định nhiều chuyện hơn.

"Làm chỗ cho hai anh trốn tạm thời nè" Cô bé vừa nói vừa làm, làm xong còn tặng vài lá bùa may mắn cho chủ nhà.

"Tại sao?" Nhật đề phòng nhìn cô bé trước mặt, tự nhiên anh nghĩ đến hai lão Cát Tường cũng chính là cải lão hoàn sinh.

"Ta nhìn là biết hai ngươi là người nơi khác tới rồi, ta có thể giúp, còn giờ có người tới thì chốn vô đây để an toàn"

"Tại sao?" Nhật hỏi lại thêm một lần nữa, anh không tin có người tự nhiên lại tốt với người dân nước lã như thế này.

Lý Lan làm xong cái tủ to bằng hai thanh niên trưởng thành mới rảnh tay ngồi xuống nói chuyện.

"Hai anh từ đâu tới vậy? Hai anh có nghe thấy tiếng gọi gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy