Chương 85:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vũ Khang thở dài nhìn con mình, dường như đây là cảnh tượng muôn thuở mỗi lần ông gọi Vũ Châu vào thư phòng. Kế hoạch sắp tới rất quan trọng để trợ giúp chủ nhân đi đến con đường hợp nhất ba thế giới nhưng con ông thì... quá tệ. Nhà họ Hoàng là một gia tộc chính trực luôn tận tâm với dân chúng, ông chỉ cần lộ ra sơ hở muốn giúp thiên thần thống trị thế giới chắc chắn không những không nghe theo mà còn hợp lực bắt nhốt thậm chí diệt trừ ông mất.Vũ Khang chỉ có thể ma mị những kẻ bên ngoài mới bước vào nhà họ Hoàng mà thôi. Nhưng những kẻ ấy với nhiệm vụ lần này lại không thể nào dùng được, cho dù pháp lực của chúng có cao hơn con trai ông cũng không thể thâm nhập vào sâu trong nội bộ như con ông được. Hiện giờ Vũ Châu là sự lựa chọn duy nhất của ông thế mà niềm tin đối với cậu lại chẳng bao nhiêu. Sau nhiều nhiệm vụ, ông nhận ra con trai mình hoàn toàn là một đứa vô dụng, nhát gan không ai bằng. Nhiệm vụ lần này lại không cho phép thất bại, tình hình nhà họ Võ đang rất nguy nan, họ khó mà giúp đỡ ông được bên này.

"Con có muốn sau này sống một cuộc sống không phải nhìn sắc mặt bất cứ ai không?"

Tiến thoái lưỡng nan một hồi Vũ Khang vẫn quyết định tin tưởng thằng con vô dụng của mình thêm lần nữa. Trước mắt ông vẫn phải làm công tác tư tưởng cho con, tới bây giờ ông mới thông báo cho nó biết cha nó sắp làm gì.

Với dự cảm không lành của mình, Vũ Châu lập tức đoán được cha mình sẽ nói về vấn đề gì. Cơ thể cậu căng cứng, cổ họng nghẹn lại, khó khăn lắm mới dám gật đầu để cha mình nói tiếp.

"Thế thì con đã nghe tới thiên thần rồi đúng không?"

Vũ Khang không để ý tới biểu hiện lạ của con mình, ông mặt định Vũ Châu đã biết và hiểu được sức mạnh tuyệt vời của thiên thần sau vụ bắt cóc vừa rồi. Chẳng đợi cậu gật đầu ông lại nói tiếp trong trạng thái hưng phấn.

"Mục đích của chủ nhân là hợp nhất thế giới, mang lại thế giới tốt đẹp mà ở đó cha con ta sẽ là người đứng đầu"

"Làm sao được chứ?" Vũ Châu buộc miệng hỏi.

Vũ Khang chỉ chờ có thế, ông tiến gần đến con trai mình, làm động tác xoa đầu hiếm khi thực hiện với con. Ánh mắt ông dần trở nên chiều mến nhưng Vũ Khang chỉ nhìn thấy tham vọng và sự lạnh lùng trong đó.

"Chủ nhân sẽ dạy cho chúng ta những pháp lực trước nay chưa ai từng biết, cho chúng ta tài nguyên tu luyện tuyệt vời" Vũ Khang nói ra những lời hứa mà Lý Linh nói với ông vào mười năm trước. Vũ Khang còn không quên nói thêm vài câu đánh mạnh vào điểm yếu của con trai "Chủ nhân có cách giúp chúng ta tu luyện một cách nhanh và thoải mái hơn hiện giờ".

"Thật ạ?" Vũ Châu có chút động lòng. Pháp lực luôn là thứ cậu muốn nhất, có nó thì cậu mới cơ chỗ đứng trong nhà. Cậu cứ cảm thấy bản thân bị xa lánh khi luyện hoài mới xong một pháp lực đơn giản. Vũ Châu tiếp tục gật đầu lần nữa.

"Thế thì con phải nghe lời cha, làm theo những gì cha bảo, mọi thứ đơn giản thôi"

Vũ Châu tiếp tục gật đầu theo những gì Vũ Khang nói. Qua thêm nửa tiếng cha cậu mới cho cậu đi ra ngoài.

==========

Nhà họ Võ bên này thì trực tiếp hơn, hầu hết tất cả mọi người đều đã lựa chọn nghe theo Lý Linh với những lời dụ dỗ tương tự Vũ Khang nghe được. Một số không biết chuyện gì chỉ có thể kể đến thành viên không hề có pháp lực và những pháp sư tự do, pháp sư quy hàng sau khi thăm dò họ biết là chẳng dụ dỗ được.

Thành Trung cũng là một trong những người bị cho ra rìa, nếu không phải anh họ Võ Công Chính của anh nói rằng anh có tác dụng thì cả nửa bước chân anh cũng chẳng bước được vào nhà chính. Hiện giờ họ đã chẳng cần tới anh nữa liền lập tức vứt bỏ, chưa kể anh còn dám dẫn một số pháp sư quen biết chặn đường người của họ khi muốn ngăn cản nhà họ Hoàng đuổi theo chủ nhân.

Những người này cấm tất cả những người không có năng lực tiến vào nhà chính. Họ vẻ ngoài là đuổi toàn bộ pháp sư tự do đi nhưng sau lưng lại kéo về những pháp sư họ mê hoặc được. Chẳng ai ngờ rằng tất cả những động thái này đều rơi vào mắt Trung - người họ luôn khinh thường và cho là đồ vô dụng bám quần người khác. Trung thầm cảm ơn vì họ xem anh như thế, bọn chúng hoàn toàn không hề đề phòng khi ở nhà chĩnh không hề nghĩ tới sẽ có người cả gan đặt camera chìm theo dõi từng ngóc ngách trong nhà.

"Người nhà anh bị ngu sao?"

Thuận nằm trên sô pha nhìn hàng loạt màn ảnh chiếu các góc độ khác nhau trong nhà chính. Màn ảnh bự nằm trung tâm còn phát to rõ từng lời từng lời bàn bác tưởng như cao siêu của đám pháp sư loài người. Thuận xem chỉ muốn bay vào bóp cổ từng tên, bọn chúng dám làm việc cho chủ nhân bằng những cái đầu thiểu năng và tính cảnh giác bằng không thế kia.

"Không ngu thì làm sao bị chủ nhân của em dắt mũi chạy vòng vòng" Trung đi từ phía sau đưa ly sữa áp sắt mặt Thuận "Bọn họ còn tự tin tốp người đi trước đã được Lý Linh bảo hộ và hưởng lợi trước họ cơ mà"

"Tham lam" Thuận đón lấy ly sữa, dùng thái độ ghét bỏ cả sữa lẫn con người mà uống một hơi.

"Ùm, thế nên anh mới muốn đem luôn một thiên thần về nhà làm của riêng này"

Trung ngồi xuống sô pha ôm Thuận vào lòng. Những ngày trở về này anh phải làm quen lại với một Thuận còn cao ngạo hơn người khi xưa, mất tự nhiên hơn và có xu hướng tự kỷ hơn.

"Cái con người dịu dàng khi xưa đâu rồi hả?" Thuận sau nhiều lần né tránh không thành thì chỉ có miệng là phản kháng. Cậu không hiểu điều gì đã làm thay đổi một con người nhiều đến thế.

"Thuận khi xưa đi rồi thì anh cũng nên đổi mới chứ" Trung nói rồi hôn lên trán cậu. Anh biết có những người thích ăn cứng hơn ăn mềm, và Thuận thì thuộc dạng phải vừa dịu dàng vừa ép buộc.

"Không nói vấn đề này nữa" Thuận đẩy đầu Trung ra ngoài "Anh tính phản lại nhà họ Võ à? Anh cũng họ Võ đấy"

"Không phải anh, mà là bọn họ phản lại nhà họ Võ"

Trung bình tĩnh nói. Tộc trưởng họ Hoàng từng nói với Anh rằng khi xưa hai nhà Võ, Hoàng là hai gia tộc đứng đầu bảo vệ loài người. Họ hy sinh biết bao nhiêu người, không mang đến lợi ít chung để bảo vệ nhân loại. Vậy mà nhà họ Võ hiện tại lại nghe theo lời của những kẻ khi xưa giết chết tổ tiên họ. Vậy còn chẳng phải lũ pháp sư kia mới là lũ phản bội hay sao? Người nhà họ Võ phải là người giữ sự trung thành với loài người mới phải.

"Vậy giờ anh theo phe nhà họ Hoàng?"

"Ừ" Trung để Thuận ngồi trong lòng mình, anh là người không có năng lực, tiếp xúc với giới này hoàn toàn chính là nhờ một phần công của Công Chính, phần còn lại là anh em Gia Ân, Gia Linh đã thấy được sự hữu dụng của anh. Cả hai đều giúp nhưng ai là lợi dụng ai là hợp tác và thật lòng anh biết rõ "Người không có năng lực sẽ giúp theo cách không có năng lực"

"Anh có trí tuệ mà lũ loài người kia không có" Thuận nhăn mày lên tiếng, cậu cực kì không thích một Trung tự ti chút nào "Nói trước là tôi không giúp mấy người đâu"

"Biết, biết" Trung dụi vào người Thuận, cậu chẳng cần làm gì, chỉ cần một câu như thế đã hơn biết bao nhiêu lời an ủi khác "Em chỉ cần lúc nào cũng trong tầm mắt anh là được"

Hai người cứ như thế ngồi ôm nhau suốt một tiếng đồng hồ. Trung tận hưởng cảm giác được ôm người yêu quý vẫn khoẻ mạnh trong lòng. Thuận thì thả hồn về một nơi xa, cậu chăm chú đến mức Trung hôn rất nhiều cái ngay cổ, nơi cậu khó chịu nhất, cũng chẳng để ý.

Bất thình lình Thuận quay qua Trung, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Anh muốn có phép thuật không?"

Lời của Thuận khiến Trung sững người, việc này anh vô cùng muốn nhưng đâu phải cứ muốn là được. Anh xem nó như một câu an ủi nên trả lời một cách rất tùy ý.

"Đương nhiên là có rồi"

"Vậy đi theo em" Thuần tránh ra khỏi người Trung rồi bước thẳng về phía sau phòng, cậu còn không quên quay đầu lại xác định xem Trung có theo không. Thuận quyết định cho dù thế nào bản thân cũng không muốn thấy người này tự ti như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy