Chương 86:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thôi, tôi mới bị quỷ vương lôi về đấy"

Một con quỷ cả người màu đỏ nhìn lỗ hổng trước mặt ngập ngừng không dám bước qua. Lần trước cái lỗ hổng kỳ lạ này xuất hiện ngay trong hang động của hắn, hiếu kỳ cảnh tượng nhộn nhịp của thế giới bên kia nên hắn lỡ chân bước vào trong mà chẳng có mấy suy nghĩ. Đến đó rồi mới biết không thể trở về.

Quỷ là loài tùy hứng, không thể trở về đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Nhân cơ hội ấy hắn đi dạo một vòng quanh thế giới mới này. Ở địa ngục nếu không phải dạng quỷ thích hang động thì cũng thuộc dạng thích lâu đài nguy nga tráng lệ. Vậy nên kiến trúc nhà cao tầng như một cái hộp đủ sắc màu to lớn quá đỗi khác biệt khiến tên quỷ cực kì tò mò. Đã thế hắn không hề cảm nhận được một chút pháp lực nào đang tồn tại nơi này nhưng sinh vật ở đây lại có thể ngồi trong mấy hộp kim loại để bay, để chạy. Chưa dạo được bao nhiêu hắn đã phải đối mặt với quỷ vương. Ông ấy không nói không rằng trực tiếp nắm cổ hắn lôi đi, rất nhanh hắn liền thấy được hai lỗ hổng, một cái dẫn đến nơi toàn màu trắng vô vị, một cái dẫn về nhà là địa ngục đỏ đen nhưng hiện giờ đối với hắn cũng vô vị nốt.

"Không có chui vào lỗ hổng một lần nào nữa"

Hắn nghe rõ được câu nói của quỷ vương, chưa kịp ừ hử gì đã bị ông ném vào lỗ hổng quăng hắn lại về địa ngục. Mặc dù không phục nhưng quyền năng của quỷ vương vẫn ở đó, quay lại cũng được nhưng trong lòng hắn vẫn luyến tiếc cảnh tượng nhộn nhịp ở thế giới bên kia.

Không chỉ có hắn, rất nhiều quỷ nữa cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Không chỉ các ma quỷ mới được sinh ra gần đây mà cả ma quỷ sống từ ngàn năm trước cũng cực kỳ tò mò về thế giới con người - thế giới mà bọn chúng quyết định rời đi. Mọi thứ quá đỗi khác, nó trở nên cực kì thú vị ngoài việc con người trở nên yếu đuối hơn. Những ma quỷ khi xưa bị ép phải rời đi rất không cam lòng muốn trở lại một lần nữa. Họ muốn lấy lại những thứ thuộc về họ, những món đồ thú vị kia cũng phải của họ. Làm sao loài người yếu đuối có thể độc chiếm những thứ đó mà không chia sẻ với những ma quỷ quyền năng đây.

Vậy là từ đó nơi mà Kim Ánh không biết tới bắt đầu một cơn sóng ngầm dữ dội. Vài trưởng lão khi xưa cùng những kẻ muốn thôn tính bắt con người làm nô lệ bắt đầu tụ họp lại với nhau. Các trưởng lão biết rõ ràng ngày xưa ba thế giới vốn dĩ là một, bọn ông không hiểu lý do gì Kim Ngọc muốn tách ra nhưng bọn họ từ đầu đã không muốn. Hiện giờ tình hình thế này chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là nơi đặt kết giới phân tách ba phần kết giới đang yếu đi, chính xác thế giới đang mong muốn bọn họ quay lại trở thành sinh mệnh đứng đầu chuỗi thức ăn rồi.

Do lỗ hổng chỉ có một lần sử dụng, mà bọn hắn đã thử nghiệm nhiều lần cho ra kết quả tối đa được phép ba quỷ cùng lúc bay qua nên nhiệm vụ hàng đầu của họ là tìm cho ra thật nhiều lỗ hổng đến thế giới con người càng tốt. Còn lỗ hổng tiến vào thiên đàng bọn họ còn lâu mới để vào mắt, một thế giới trắng toát vô vị thì ai nào thèm sống.

"Yên tâm, qua được cổng này ta lập tức chạy đi tụ họp với mấy trưởng lão là được" Một con quỷ da xanh hối thúc quỷ da đỏ đang mãi chần chừ không đi "Quỷ vương thì sao? Bảo vệ loài người yếu đuối mà đuổi đồng loại mình đi chẳng phải không ra gì sao? Mấy trưởng lão có khi còn mạnh hơn hắn nên ngươi lo gì"

Quỷ xanh khó chịu, hắn ghen tị quỷ đỏ được đến thế giới loài người trước, nhìn bộ dáng sợ hãi nhưng không giấu được khát vọng kia hắn liền biết thế giới ấy hấp dẫn đến chừng nào. Còn quỷ vương từ lâu đã chẳng là cái gì trong lòng hắn cả, một quỷ vương tối ngày chỉ biết đi trị thương cho người khác. Quỷ vương gì mà từ chối hết đợt tỉ thí này đến đợt tỉ thí khác.

Quỷ đỏ nghe vậy mới lấy dũng khí gật đầu, hắn đi song song với quỷ xanh. Hai người đồng thì bước chân qua lỗ hổng. Lần này họ trực tiếp hiện thân chứ không như quỷ đỏ lần đầu qua phải ẩn thân để thăm dò nơi kỳ lạ.

==========

Trên thiên đàng cũng xảy ra những tình huống tương tự mà cầm đầu dụ dỗ họ là Lý Linh. Bọn họ bị mê hoặc bởi những nét đẹp sáng tạo mà con người đang phát triển và bực bội vì một vài sự kém hoàn mỹ trong các tác phẩm kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc,... Lý Linh tận dụng những điều đó để đàm phán lôi kéo càng nhiều người về phe của mình hơn. Lòng tham, cái tôi, sự độc chiếm không chỉ con người mà cả thiên thần lẫn ác quỷ đều có. Có người lý trí kiềm lại được mà từ chối Lý Linh, có người thì không nên dễ dàng đưa tay hợp tác với lý do dạy cho con người biết thế nào là cái đẹp.

Lý Linh muốn tránh phiền phức với cha mình nên ông không trực tiếp lộ mặt, ông mang áo choàng trắng che hết nửa mặt rồi gõ cửa từng nhà. Đó là những nhà ông biết được rằng từng tiếp xúc với lỗ hổng, một số là nhà các thiên thần ngày ấy phản đối kế sách chia chắt thế giới làm ba của Lý Thiên để bàn bạc. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian thì bọn họ đã đạt thành hiệp nghị.

"Ông chắc chắn mở được kết giới chia cắt ba thế giới ra sao?"

Lý Linh nhận được câu hỏi khinh bỉ từ một thiên thần khác khi nghe ông kể về việc mình đã làm và sẽ làm.

"Đương nhiên là được, thậm chí là làm một mình nhưng..." Lý Linh ngừng lại nhìn người trước mặt "Một vài sự hỗ trợ cho mọi việc suôn sẻ vẫn không nên thiếu đúng không?"

"Ngay cả sự tin tưởng cho ta nhìn mặt ngươi còn không có mà bắt ta tin tưởng ngươi sao?"

Lý Linh nhìn chầm chầm thiên thần trước mặt, ông phải đảm bảo được rằng tên này hoàn toàn theo phe ông mới được. Mặc dù thiên thần này là một trong những tên phản đối gây gắt nhất vụ chia thế giới ra làm ba nhưng không có gì chắc chắn hiện giờ vẫn vậy.

Đối diện, tên thiên thần kia vẫn đang quan sát vị thiên thần giấu mặt đáng ngờ. Ông là người có pháp lực thuộc hàng mạnh của thiên đàng nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua áo choàng để trông thấy mặt Lý Linh. Suy nghĩ một hồi ông quyết định gật đầu.

"Mà chuyện này cũng chẳng quan trọng, hợp tác thôi, ta cũng muốn phá cái tường ấy từ lâu rồi"

Lý Linh ngồi đối diện lại không tin tưởng lắm, ông chần chừ rồi đặt tấm bản đồ có một đốm xanh một đốm đỏ lên bàn.

"Đây là nhà tôi, không lâu nữa tôi sẽ gọi anh cùng hành động" Nói rồi Lý Linh lập tức quay người rời đi.

Lý Linh vừa quay đi, bên này tên thiên thần kia lại ung dung uống trà rồi lên tiếng.

"Nghe thấy gì không? Thế giới của người toang rồi"

Văn Doanh từ trong không trung bỗng dưng xuất hiện, trên mặt là nét hận thù cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy