Chương 87:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện về lỗ hổng có liên quan gì đến con hay không?" Lý Cán ngồi trên cao nhìn chầm chầm vào Lý Linh đang đứng bên dưới với bộ dạng già nua.

Lý Cán suy nghĩ rất nhiều về vấn đề lỗ hổng kết giới xuất hiện. Ông luôn biết rằng trong cộng đồng của mình có rất nhiều thiên thần năm đó không phục với quyết định của thiên vương Lý Thiên. Ông từng nghĩ đến kết giới nơi ngăn cách ba thế giới bị xâm nhập, nhưng ngay khi có tín hiệu có thiên thần đến gần kết giới, ông đã đi kiểm tra vậy mà không thấy bất kì một dấu hiệu đột nhập nào. Kết giới vẫn đang khoá, thứ duy nhất khác thường là lỗ hổng xuất hiện ngay sát bên lối vào. Hai lỗ hổng ấy đã được ông lấp lại, những ngày qua ông cùng các thiên thần cấp cao cũng đi lấp không ít lỗ hổng. May mắn tầng xuất hiện tại đã ít đi thế nhưng số lỗ hổng còn quá nhiều, năng lượng của cả ông và các trưởng lão sau thời gian dài sử dụng cũng chẳng còn nhiều.

Lý Cán nhìn thấy cảnh tượng bên kia lỗ hổng ở thế giới con người, ông hiểu được sự mê hoặc của thế giới mới lạ đó. Ông thấy được rõ ràng đã có kha khá ma quỷ cùng thiên thần đang quấy phá bên kia. Ông muốn chạy đến bên phía con người để lôi bọn hắn về nhưng lực lượng trên này quá ít. Lý Cán không biết việc mở ra những lỗ hổng này có liên quan đến người của mình không, đương nhiên ông hy vọng nó đến từ hai giới kia hơn, lúc ấy ông không phải khó chịu về việc nên xử lý thế nào cho phải.

Hi vọng là thế nhưng mấy ngày nay Lý Cán bị một hình ảnh hiện về làm ông không thể nào nghỉ ngơi được. Lý Cán nhớ rõ cách đây không lâu, khoảng 50 năm về trước, ông đã vô tình để Lý Lan nhìn thấy sách cổ Lý Thiên để lại. Khi ấy ông có chút lo lắng lại chẳng suy nghĩ nhiều, cho tới gần đây càng ngày ông càng cảm giác bất an.

Hôm nay Lý Cán gọi Lý Linh đến đây vì nỗi bất an ấy. Ông vốn không muốn nhắc đến việc kết giới bởi Lý Linh nhưng sau khi điều tra hầu hết những kẻ tình nghi đều không có kết quả gì ông đành nhìn vào sự thật duy nhất còn sót lại này.

Lý Linh nhìn lên cha mình, lúc này trong đầu ông nhớ đến bộ dáng của cô bé thiên thần kì lạ kia. Ông đột nhiên có một suy đoán hết sức táo bạo rằng cha mình với cô bé kia chắc chắn có quan hệ nào đó mà cả bản thân ông cũng thế. Càng so sánh ông càng thấy khuôn mắt người cha của mình giống cô bé kia đến chín phần. Đã vậy cô bé ấy còn được bảo vệ hay nói chính xác hơn là giam giữ tại cung điện của cha mình. Tại sao lại giấu mọi người về cô bé ấy? Tất cả những người ông quen biết đều chưa một lần đàm tiếu về nó.

"Ta hỏi sao con không trả lời?"

Lý Cán thấy Lý Linh không trả lời mà chỉ đứng bên dưới nhìn chầm chầm vào mình, ông có chút hơi bực dọc hỏi lại.

"Cha nghĩ sao?" Lý Linh không nghĩ nữa, ông muốn hỏi luôn.

Lý Cán bối rối, ông không biết phải trả lời như thế nào, bản thân ông rõ ràng nhất đáp án là gì. Khuôn mặt già nua của Lý Linh luôn là nỗi ám ảnh của cả ông và con. Bản thân ông cũng muốn trả thù cho con mình nhưng ông hiểu được chuyện này chỉ là kết quả của việt chiến tranh giữa hai giới, Lý Linh lại đem nó thành tư thù cá nhân giữa bản thân và toàn bộ thế giới và chưa bao giờ buông xuống được. Ngày ấy Lý Thiên đưa ra quyết định chấp nhận chia thế giới ra làm ba với Kim Ngọc, Lý Linh phản đối hết mình còn ông chỉ im lặng đứng một bên. Hiện giờ chính điều ấy lại khiến mối quan hệ của hai cha con xấu đi rất nhiều.

"Cha biết vì chuyện tuổi thọ mà con không đồng ý với quyết định của thiên vương Lý Thiên và cũng mong sự việc như ngày hôm nay diễn ra càng sớm, nhưng cha không hi vọng là việc này không liên quan đến con"

"Nếu phải thì sao?"

"Con..."

Thấy Lý Cán tức không nói nên lời, Lý Linh cười lớn, ông kéo khăn trùm rộng ra để cha mình có thể thấy rõ hơn khuôn mặt già nua của đứa con trai ông vứt bỏ.

"Nói thế mà cha cũng tin à? Với cái sự tàn phế này thì cha nghĩ con có thể làm được gì?"

Nhìn Lý Cán bối rối Lý Linh càng sảng khoái. Người cha này trước giờ chưa bao giờ xem ông là con cả. Điều duy nhất có ý nghĩa mà hắn làm chính là sinh ông ra trên đời này. Còn lại ư? Có ai thấy con mình bị hạ nhục, bị hại cho thảm bại mà không một chút muốn báo thù như ông ấy đâu. Sau khi khôi phục lại sức lực, Lý Linh mới biết nỗ lực bao năm nay mà Lý Cán nói chẳng phải nhiều cho cam.

"Vậy con có nói cho ai biết những gì trong sách cổ ghi hay không?"

"Giờ ông lại chuyển sang truy vấn tôi?" Lý Linh cười khẩy, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Lý Cán "Tôi mới phải là người nên đưa ra lời chất vấn nhỉ?"

Không đợi Lý Cán mở lời, Lý Linh bước lên trước tạo áp lực cho ông ta "Đứa bé bị nhốt trong cung điện này là sao?"

"Là em gái con" Lý Cán thẳng thắng nói, Lý Linh đã thấy được Lý Lan thì việc này cũng không thể giấu thêm nữa.

"Hả?"

Lý Linh bị sự thẳng thắng của Lý Cán làm cho bất ngờ. Nhưng như thế cũng chẳng làm cho ông bỏ đi ý định của mình chỉ là hơi bất ngờ vì cô bé kia thế mà lại là em gái ruột.

"Từ khi nào? Có lý do gì mà cha ngăn hai anh em chúng con gặp mặt nhau sao? Hay đúng hơn là tại sao lại không cho em ấy xuất hiện trước mặt mọi người?"

Lý Linh thầm nghĩ, chỉ cần có câu trả lời dù thế nào đi nữa ông cũng có cách lợi dụng việc này để bắt được Lý Lan. Con chim trong lồng như thế thì làm sao có thể đọ lại với sự gian xảo của ông được đây.

"Sức mạnh của con bé có vấn đề nên cần được bảo vệ cẩn thận, con cũng nên bảo vệ tốt em của mình" Lý Cán lấy đại một lý do để đối phó rồi tìm cách quay lại vấn đề chính "Con còn chưa trả lời câu hỏi của cha đó."

"Chẳng ai cả, ai biết được ngoài tôi ra còn có ai cũng vì sự bất cẩn của ông mà xem được quyển sách đó hay không?"

Ngừng một chút, Lý Linh châm biếm nói thêm.

"Mà... như vậy lại hay, chẳng phải ông thương tôi và luôn hối hận vì không thể trả thù cho tôi sao? Cơ hội đấy, nhân lúc này mở rộng kết giới qua đó diệt gọn hết loài người và ma quỷ đi là được rồi"

"Tại sao bao năm qua đi mà con vẫn không hiểu hả Lý Linh? Chuyện của con là do chiến tranh gây ra, giờ con vẫn muốn xúi giục mọi người lập lại quá khứ kia có phải là muốn càng nhiều người giống con hay không?" Lý Cán bất lực đưa tay xoa đầu, chuyện này cũng chẳng phải ngày một ngày hai ông nói cho Lý Linh nghe. Chỉ cần có cơ hội ông sẽ tìm cách đã thông tư tưởng của con nhưng chưa bao giờ là thành công cả.

"Thế thì ngay từ đầu đừng nên có chiến tranh"

Lý Lan hét lên một cách điên dại, ông đưa tay xoa nắn da mặt mình. Khuôn mặt trở nên méo mó, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Là ai nói với tất cả thiên thần rằng chúng ta là thượng đẳng? Là ai nói rằng hai giống loài kia chỉ đáng làm nô lệ dưới chân ta? Là ai kêu không thể để bọn chúng khinh thường và lộng hành nên phải đi chinh phạt, loại trừ tận gốc bọn đó? Rồi cũng vì ai đó bảo chuyện này thật vô nghĩa, ông nghe có nực cười không?"

Lý Cán muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng Lý Linh đã chặn trước.

"Ông đừng nói gì cả, ông càng nói chỉ càng chứng minh chúng ta từng là những kẻ ngu ngốc thế nào mà thôi. Một là bây giờ, hai là không bao giờ để có thể lên tiếng bảo rằng chúng ta chưa bao giờ sai cả"

Lý Linh vừa dứt câu đó đã quay người bỏ đi. Ông ra ngoài, vừa đi vừa cười một cách man rợ khiến những người đến diện kiến thiên vương đều nổi hết một tầng da gà.

Vừa về đến nơi ở của mình, Lý Linh liền biến bản thân thành bộ dạng trai trẻ tràn ngập thanh xuân. Ông nhìn bộ dáng của mình hiện tại, nụ cười nham hiểm càng không thể nào dùng lại.

"Muốn dừng lại sao? Trừ khi nào ta chết đi rồi hẵng nói đến chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy