Chương 88:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hồng không đi tìm cha mình mà đến gặp các vị trưởng lão còn lại của quỷ giới, cô có rất rõ ràng cha mình sẽ không đồng ý việc cô đến tìm 2 vị tối cao kia. Các trưởng lão lại khác, họ sẽ mang cái bản tính chơi đùa của mình ra để xem cô làm trò hề, chắc chắn họ sẽ chỉ cô đường đến chỗ cô muốn.

Quỷ giới cũng giống như thiên đình, cho dù số lượng quỷ có đông gấp mấy lần thì trước sau vẫn là đất rộng người thưa. Với ma quỷ việc bay từ nơi này đến nơi khác là chuyện dễ dàng nhưng với Kim Hồng thì lại là cực hình. Từ sau cái ngày loại bỏ ma lực trong mình thì cô so với người thường còn yếu hơn một tầng, nhà các trưởng lão công lực càng cao lại càng cách xa nhau làm Kim Hồng phải tốn cả nửa cái mạng mới đến được nhà một trong mấy vị ấy.

Nhìn khuôn viên toà nhà to không kém gì nhà mình của tam trưởng lão, Kim Hồng thở dài. Giờ cô không thể nhìn được phía trước mặt có kết giới hay bẫy rập gì không.

Cánh cửa toà nhà tứ hợp viện trước mặt tự động rộng mở. Dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ luồn khí đen mù mịt bên trong làm Kim Hồng lui bước muốn chịu khó đi tìm vị trưởng lão khác.

"Nhóc tì nhà thằng út, đến đây làm gì đấy?"

Một anh chàng cao ráo chắp tay sau lưng đi ra từ màn khói với vẻ mặt ung dung tự tại.

"Con muốn hỏi về đường đến nơi mà hai vị quỷ vương và thiên vương ngày ấy hiện giờ đang ở"

"KHỤ KHỤ"

Chàng trai vừa nghe dứt câu liền vuốt ngực ho sù sụ, anh cảm thấy nãy giờ sự cố gắng trấn tĩnh của mình là công cốc. Vấn đề Kim Hồng hỏi ông biết, nhưng mà thế giới ba người kia sao lại có người muốn chen vào chứ. Kim Trạch nhìn một lượt từ trên xuống dưới vóc dáng của Kim Hồng. Tự dưng ông nhớ đến chuyện trước đây cũng có kha khá cô nàng nghe tin hai tên biến thái kia cũng có một mặc cảm tình, lại thấy trình độ nuông chiều của họ với người trong lòng liền muốn thử độ khó mà tiếp cận. Kết quả thì sao, một đám bị đá về với dáng vẻ không thể xấu hổ hơn.

Kim Trạch tặc lưỡi vài tiếng, mở miệng làm Kim Hồng tức chết:

"Với bộ dạng của con bây giờ thì..."

"Con không có thời gian đùa với trưởng lão đâu, con của con đang rất nguy kịch rồi"

Kim Hồng tức phát khóc, nếu không phải nhà trưởng lão Kim Trạch gần nhất thì có đánh chết cô cũng chẳng tới đây lúc này. Với trình độ hiểu biết của cô thì hẳn những gì Kim Trạch bỏ lững kia không phải ý tốt.

"Chẳng thú vị..." Kim Trạch xụ mặt phất tay, đứng qua một bên có ý nhường đường cho Kim Hồng đi vào. Chuyện của con bé Kim Hồng cưới người phàm thì đại đa số các trưởng lão như ông đều biết. Lúc ấy còn thấy tức tên bạn kia sĩ diện lớn, chỉ cưới một con người mà hủy luôn pháp lực của con gái. Cho đến gần đây những sự kiện liên tiếp xảy ra kia làm ông lờ mờ hiểu tại sao năm đó hắn làm như vậy.

Kim Trạch búng tay, tất cả các cơ quan trong nhà đều tự động khóa lại không một tiếng động. Kim Hồng tiếp xúc Kim Trạch từ nhỏ nên hiểu ông đang làm gì, lúc này mơi yên tâm bước vào trong.

"Trưởng lão hẵn biết nơi đó đúng không?" Kim Hồng chưa kịp đợi cửa đóng lại đã lên tiếng hỏi.

"Biết thì biết, nhưng để vào đó thì chúng ta cũng hết cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy