Chương 1: học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Thát một học sinh tiêu biểu trường N, liên tục đứng đầu khoá trong xuốt quảng đời học sinh. Chỉ vì đánh nhau với một học sinh khác làm người ta phải nhập viện điều trị hơn một tuần, cậu đứng trước nguy cơ thôi học.

Bộ Trưởng bộ Giáo Dục vì cảm thấy tiết nhân tài lại nghĩ vì tuổi trẻ bốc đồng đánh nhau một chút cũng không sao nên cho cậu cơ hội sửa sai.

Phong Thát học sinh mới trường X, lớp 11A.

___

Lão giám thị không vừa mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, thiếu niên đang vận một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường X. Lưng cậu ta thẳng tắp, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai lại không cười làm người đối diện liên tưởng cậu chẳng khác gì một tấm gỗ chỉ có thể đứng đấy cho người ta ngắm. 

Cậu ta chính là Phong Thát. Lão giám thị lật hồ sơ của cậu ra coi, đầu thầm nghĩ "thể loại học sinh bốt đồng đánh nhau kiểu này học lực chẳng ra làm sao, người bên trên toàn tống mấy thứ rác rưỡi này về trường mình"

cho đến khi ông ta lật hồ sơ ra thì hơi chấn kinh, điểm thấp nhất mà thằng nhóc "bốc đồng học lực chẳng ra sao này" trong mắt ông chính là môn Ngữ Văn với 8,5 điểm.

Toàn bộ các cột Toán Lý Hoá Sinh Anh đều đạt tuyệt đối. Ông nghi ngờ thằng nhóc này mua điểm chứ làm sao có học sinh toàn năng như vậy.

Còn đang hoang mang thì một cô giáo trẻ dể thương tới ngọt ngào bảo:"chào thầy Chung, buổi sáng tốt lành"

Lão giám thị nhìn thấy cô liền xua đi đám mây mù trên mặt, lão cười với cô giáo trẻ:"chào cô Vy, cô có việc gì cần tôi sao"

Cô Vy che miệng cười duyên:"à thầy Mộ hôm nay có việc không thể đến trường"

Giám Thị Chung gật đầu:"thầy có nói tôi rồi, cô dạy thay thầy ấy đúng không?"

Cô Vy xua xua tay:"dạy thay là tất nhiên rồi nhưng chủ yếu việc chính tôi đến đấy là vì học sinh mới của lớp thầy ấy"

Giám Thị Chung liếc nhìn Phong Thát đứng im lặng một bên nói:"ra là vậy, phiền cô Vy rồi"

Cô giáo trẻ vén tóc ra sau tai mà cười:"vậy xin phép đưa nó đi"

tiếng tăm của Phong Thát đánh người ta đã vang khắc các trường rồi và trường X cũng không ngoại lệ, các lớp học đặc biệt là khối 11 đang lo sốt vó không biết là cậu sẽ vào lớp ai.

11A, tập trung những học sinh ưu tú nhất trường. lớp trưởng Trần Minh vội vã chạy vào báo tin:"là lớp mình"

Chỉ ba chữ của lớp trưởng thôi đã làm cả lớp lạnh hết sống lưng. Liên Đào, một cô gái với tóc tết đuôi sam cười ngượn nghịu:" Minh Minh, cậu đùa đúng không?

Trần Minh bực bội:"đùa cậu làm quái gì, chính mắt tôi nhìn thấy bản thông báo mà. Lớp 11A to chình ình đấy"

Một thanh niên tự cao tự đại gát chân lên bàn ở cuối lớp cười khẩy:"không phải tốt sao, để coi nó vào đây có thể làm được gì, rướt thêm một đống phiền phức cho lão Mộ không tệ"

Mã Trác Lâm con trai hiệu trưởng chưa từng kiên dè bất kì ai, từng bị thầy Mộ hạ bệ không biết bao nhiêu lầm, uất ức đến nuốt không trôi, về mách bố thì lại sợ nhục nhã nên đành cắn răng nuốt nghẹn. Không ngờ cha hắn lại thành toàn cho con trai mà cho một cục phiền phức vào lớp họ, người chịu trận không phải là lão thầy chủ nhiệm "đánh kính" kia sao.

Cửa lớp lại được mở ra lần nữa, cô Vy duyên dáng bước vào lớp cùng một thanh niên mặt đẹp như tượng đi theo sau. Trần Minh hô :"học sinh"

Cả lớp lập tức đứng dậy nghiêm trang, cô Vy hài lòng bảo cả đám ngồi xuống rồi giới thiệu:"Phong Thát, học sinh mới của lớp. Em có lời gì muốn nói không?"

Sự im lặng bao trùm cả lớp, bọn họ đều hơi sợ nhưng cũng đang âm thầm đánh giá cậu ta. chàng trai ấy thật sự quá đẹp. Cô Vy có hơi bối rối về sự im lặng của Phong Thát thì lúc này cậu ta lên tiếng:"không có ạ"

Giọng cậu ta trầm thấp làm tim mấy thiếu nữ trong lớp đập loạn xạ. Cô Vy ngượn cười:"vậy... Chỗ bàn cuối dãy 3 trống đấy, em xuống đấy ngồi nhé"

Phong Thát lễ phép vâng một tiếng và bước xuống. Lớp lại im thin thít chỉ vang vọng lại tiếng bước chân của cậu ta. Cô Vy cười cười phát tang không khí u má này:" hôm nay thầy Mộ của mấy đứa có chút việc nhà nên cô dạy thay thầy một hôm, Phong Thát nếu không theo kịp bài cứ nói cô nhé"

Phong Thát chỉ vâng một tiếng làm đứa ngồi bàn trước giật bắn mình, cô Vy thở dài, xem trương trình giáo án của thầy Mộ rồi bắt đầu giảng bài.

Giờ giải lao đã tới, bàn cuối dãy hai là bàn của Mã Trác Lâm. Mã Trác Lâm nhìn sang Phong Thát mà đánh giá:"sao vậy thằng côn đồ không muốn nói gì sao?"

Phong Thát mắt điếc tai ngơ bấm máy tính lạch cạch giải toán làm mấy người sung quanh đổ mồ hôi hột. Mã Trác Lâm bị bơ rất tức tối liền quát một tiếng:"chó họ Phong, tao đang nói chuyện với mày đấy"

Phong Thát cất cái giọng trầm tĩnh của bản thân lên:"Mã Trác Lâm, cha mẹ cậu không dạy cậu cách gọi người khác sao cho đúng cách à?". Đôi tay rắn rõi của Phong Thát cầm cây bút chì lên khoanh lấy đáp án trên bài, mắt chẳng dời đề bài cứ như câu vừa nói không phải cho người nghe vậy.

Mã Trác Lâm cười khẩy:"tao cảm thấy gọi hẳn họ tên của một thằng côn đồ ra thật sượng miệng, còn mày thì sao? Ai cho mày dám gọi họ tên tao? Mày xem mày có sứng không?"

Phong Thát bật cười một tiếng, chẳng thèm nhìn sang:"Mã Trác Lâm, chỉ thế thôi sao?"

Một câu ngắn gọn làm Mã Trác Lâm nổi điên lên, mọi người trong lớp run rẫy chờ diễn biến. Trác Lâm bước tới đá văng cái bài của Phong Thát, bài tập, đồ dùng rơi vãi khắp đất, cái máy tính cổ lỗ sĩ bị bấm đến chẳng nhìn ra nút bị vỡ làm hai, đầu mình hai ngã. Mã Trác Lâm hầm hừ:"đứng dậy đánh tao một cái xem nào, nào!"

Phong Thát lườm cậu một cái, Mã Trác Lâm không thể phủ nhận ánh mắt nhìn sang thật sự cậu có hơi lạnh sống lưng. Nhưng rồi Phong Thát lại cười trừ:"nghe bảo chủ nhiệm lớp là một người rất tuyệt vời nên là..."

Cậu tặng cho Mã Trác Lâm một nụ cười lạnh:"tôi không muốn chưa gặp được đã phải rời đi"

Rồi cậu đứng dậy, dựng lại cái bàn lượm nhặt những món đồ rơi vãi kia, có rất nhiều đồ rơi chúng chân của những người xung quanh nhưng chẳng ai khom xuống nhặt giúp, họ coi như chưa thấy gì.   

Mã Trác Phong cứ cảm thấy như mình đang đấm vào một đống bông thật sự tức muốn chết

chẳng ai muốn tới tiếp cận làm quen với Phong Thát vì như vậy chẳng khác nào quay sang đối đầu với Mã Trác Lâm với tại tiếng tăm của Phong Thát vang xa quá làm ai cũng sợ.

Trưa hôm ấy ai cũng tụ tậm lại dùng cơm, ăn nói rất vui vẻ. Phong Thát chọn một chỗ trống bưng phần cơm mình mới mua ngồi vào thì lập tức bán kính hai mét xung quanh cậu chẳng còn lấy một bóng người. Cô Vy cũng đi mua đồ ăn, thấy cậu một một mình nên miền nở ngồi lại:"Thát Thát cô ngồi chung được chứ"

Phong Thát hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu:"cô cứ tự nhiên"

cô Vy vui vẻ ngồi cạnh cậu tám chuyện:"ngày mới thế nào?"

Phong Thát chọc chọc lấy miếng thịt chiên đáp:"không tệ ạ"

Cô Vy hút cái rột ly nước trong tay rồi gật đầu:"mai thầy Mộ đi dạy lại rồi đấy, thầy ấy tính tình khó chịu lắm, em nhớ bảo trọng"

Phong Thát hơi khựng lại, rồi cười mĩn cho đồ ăn vào miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro