Chương 2: Thầy Chủ Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau tại phòng giáo viên, một giáo viên trẻ tầm hai mươi bảy hoặc có thể trẻ hơn đang chuẩn bị bài giảng cho hôm nay. Nam nhân này có một gương mặt nghiêm nghị đến kỳ lạ, lướt da trắng như tuyết, đôi tay thì thon dài trắng trẻo như ngọc. Có thể nói là một thầy giáo trẻ đẹp trai. 

Cô Vy vào phòng giáo viên ngay sau đó, cô nhìn thấy thầy liền vui vẻ chào:"Mộ Ngọc, sáng an lành"

Thầy Mộ giương đôi mắt hơi đỏ do hình màng hình máy tính quá lâu lên, anh dụi dụi mắt ừm một tiếng: "hiếm khi thấy cậu tới sớm"

Cô Vy bước tới kéo tay thầy Mộ xuống:"đừng dụi dể tôi xem"

Thầy Mộ không thoải mái lắm, mà hơi dịch tay về:"không sao"

Cô Vy thấy cũng hơi thiếu tự nhiên đành cười nói:"cậu nhóc học sinh mới không hề tệ nha"

Mộ Ngọc nhớ ra gì đó mà hỏi cô:"hôm qua không có chuyện gì chứ?"

cô Vy lắc lắc đầu:"không có". Thầy Mộ thở phào một hơi, nhẹ nhõm.

Lớp thầy Mộ toàn một đám không phải con ông cháu cha thì cũng là cậy mình học giỏi không ai dám động vào lại càng lên mặt. và thầy Mộ xếp Phong Thát vào hội những đứa cậy mình học giỏi.

Phong Thát hôm nay tới sớm đã lôi đống đề ra làm giải khuây, vì máy tính đã vỡ nên chỉ đành tính nhẫm có điều tính nhẫm không nhanh bằng máy tính còn tốn sức hơn nên mới làm được hai đề thì cậu đã úp mặt xuống bàn ngủ đến khi thầy Mộ vào lớp lúc nào không hay. 

Cả lớp đã đứng nghiêm dậy chào thầy chỉ có mình Phong Thát còn nằm ở đó chưa mở nổi con mắt ra. Thầy Mộ phóng đôi mắt phượng sắt lẻm nhìn cậu ta. Trần Minh thấy không ổn nhìn xuống theo ánh mắt thầy Mộ thấy, cậu ta liền giật nẫy cả mình liền khẽ gọi:"Phong Thát, Phong Thát"

Phong Thát trong vô thức nghe ai gọi mình, cậu mở mắt ra liền nhớ ra bản thân đang ở phương nào. Cậu giật mình đứng bật đậy nhìn thầy giáo trẻ trước mắt, cậu xém chút tưởng rằng lớp này đang đùa hay sao mà vát tượng thạch cao dưới phòng mỹ thuật lên đây để hay gì. da của thầy Mộ trắng đến không có huyết sắc. tinh khí thần đều dồn vào đôi mắt sắc lẻm kia. 

Thầy Mộ ra hiệu cho lớp ngồi rồi với mở máy chiếu lên chuẩn bị giảng bài hôm nay, nhưng trước khi giảng thầy liếc séo Phong Thát một cái bảo:"tôi cảnh cáo em đấy"

Phong Thát hơi ngơ người một chút, nhìn vị giáo viên trên bục giảng. Cơ thể Mộ Ngọc hơi gầy, áo sơ mi trắng không ôm sát cơ thể nhưng vẫn có thể cảm nhận được vòng eo đó nhỏ tới mức nào. Phong Thát giật mình nhận ra mình đang dám mắt vào chỗ không nên nhìn. 

Giọng thầy Mộ đều đều giảng bài:"có rất nhiều cách giải bày này, có thể sử sụng hệ số cos hoặc sin để giải. Ngoài ra các em có thể sử dụng máy tính cho nhanh nếu biết cách bấm. Tôi chỉ các em dùng máy tính trước còn giải tự luận tôi sẽ chỉ sau khi các em hoàn toàn bấm được máy tính. Lấy máy tính ra đi"

bọn học sinh vạch cạch lấy máy tính ra chỉ riêng Phong Thát chỉ ngồi trơ một chỗ. Mộ Ngọc nhìn cậu cay mày:"trò Phong, máy tính em đâu"

Phong Thát vụng về đứng dậy:"em không có ạ"

Mộ Ngọc tức đến bậc cười:"cái gì là không có? Trước giờ em tính tay à?"

mặt Phong Thát vẫn không đổi sắc như mọi khi:"vừa hỏng hôm qua ạ"

Mộ Ngọc nghiên đầu:"em không có chân để tự đi mua cái mới sao?"

Phong Thát hơi im lặng, Mộ Ngọc cũng rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ai ngờ Phong Thát thốt một câu:"chân em có, tiền em không"

Mộ Ngọc hơi khựng lại một chốc rồi nghiên đầu:"nghèo đến như vậy, thế mà còn đánh nhau sao? Với học lực của em lấy học bổng mua trăm cái máy tính cũng thừa chứ đừng nói đến bây giờ đều do em tự chuốt lấy thôi"

Phong Thát chỉ cuối đầu, cả lớp hoang mang nhá tính hiệu cho nhau "thầy Mộ đang sỉ nhục học sinh sao?". Mộ Ngọc thở dài:"lên đây"

Phong Thát hoang mang bước lên, thầy Mộ lấy trong túi mình ra một cái máy tính cũ rớt hết ba nút, đến đã kí hiệu và số trên phím cũng chẳng nhìn ra. Nếu hôm qua cái máy bị rớt là cái máy này chỉ sợ không đơn giản chỉ là đầu mình hai ngã thôi đâu.

Phong Thát chết lặng trước cái máy ba giây rồi cậu vẫn nhận lấy:"em...em cảm ơn thầy"

Lớp lại nhá tín hiệu cho nhau 'tao thấy cái này không phải sỉ nhục đâu, mà là đồng cảm đó' 


Thầy Mộ không có biểu hiện gì thái quá với sự tồn tại của Phong Thát trong lớp lắm mặc dù đã được báo tin trước đó cậu học sinh này là dạng cá biệt không bình thường. Thầy vẫn thoải mái giảng dạy như mọi khi với cái chất giọng đều đều êm tai tới mức... Buồn ngủ. Đáng tiếc đứng trước gương mặt trắng như thạch cao của thầy Mộ chẳng ai giám ngủ cả.Mộ Ngọc đẹp thì đẹp đấy nhưng người nào mới gặp thầy sẽ thấy hơi sờ sợ, thậm chí chắc chắn một chuyện đi đêm mà gặp người này có khi là són cả ra quần chẳng nên.


 Hết tiết, Phong Thát lên trả lại thầy Mộ cái máy tính gần đất xa trời kia. Nhưng thầy Mộ cảm thấy chẳng có gì mất mặt còn hào phóng bảo:"cầm lấy mà dùng" Phong Thát thật sự cạn lời, nếu phải dùng cái máy tàn tạ này cậu thà tính tay có khi còn nhanh hơn. Nhưng lại không dám phụ lòng tốt của thầy chủ nhiệm đành nhận lấy. 

Quả thật cảm thấy thầy chủ nhiệm chơi đoán đáp án với cái máy này chắc cũng quen rồi nên không cần đến nó nữa. Giờ giải lao, Mã Trác Lâm cười khẩy:"hoá ra cái máy tính hôm qua là thứ đáng giá nhất của một tên khố rách áo ôm như cậu sao?"

 Phong Thát không quan tâm đến cái tên sủa càn kia chỉ úp mặt xuống bàn mà ngủ, tối qua cậu thức khuya sáng nay lại còn gặp thầy Mộ thật sự chỉ muốn gục ngã. Mã Trác Lâm lần nữa không được thoả mãn việc kiếm chuyện với người khác mà tức phát điên. 

Thầy Mộ vẫn chưa ra khỏi lớp, thầy nhìn xuống cậu ta mà nghiên đầu:"điểm trung bình của trò ấy cao hơn em tận năm phẩy đấy". 

 Sức sát thương quá mạnh làm Mã Trác Lâm phải câm như hến. Không thể mang chuyện đề của hai trường khác nhau ra cải được vì trường N là trường chuyên cấp quốc gia rồi làm sao so được với dạng trường điểm bình thường như trường X. Mã Trác Lâm vừa coi trọng mặt mũi vừa coi trọng điểm số, bị thầy Mộ ngoáy một cái như vậy thật sự chỉ muốn hộc máu. Cậu ta lườm thầy Mộ một cái mà nghiến răng, sẽ có ngày cậu nối nghiệp ông cha làm hiệu trưởng trường này người mà cậu muốn giải quyết đầu tiên chính là Lão thầy giáo mặt trắng Mộ Ngọc này. 

 Cửa lớp mở một cách đột ngột làm Mã Trác Lâm đang nghĩ cách giết ông thầy phải giật nẩy cả mình. Cô Vy tươi cười hớn hở :"Mộ Ngọc đi ăn kem đi" 

 Thầy Mộ còn bận coi giáo án đáp cục lủng:"không" Cô Vy xị mặt xuống:"ngon lắm đó, có dứa cậu thích nữa"

 Mộ Ngọc không rời mắt khỏi màng hình cũng chẳng thèm đáp lời cô, cô Vy xì một tiếng lại tính nhây như mọi khi thì Mộ Ngọc lại chặn họng :"Lương Ái Vy đừng có mày nheo, cút" 

 Cô Vy phồng má nhìn xuống lớp:"Phong Thát ăn kem không trò" 

 Phong Thát không nghĩ mình sẽ bị gọi tên còn đang mơ màng ngơ ngác ngồi dậy. Cô Vy dậm dậm chân:"đáng ghét, rặt một lũ đàn ông, kẻ nào cũng vô tâm" 

 Phong Thát thộ mặt ra, chẳng hiểu gì. Thầy Mộ lườm cô:"đừng làm phiền học sinh của tôi" Ái Vy cũng chẳng hứng thú nữa mà hậm hực bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro