Chương 4: thấy hơi kì gòi nhen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


học sinh trường X nhìn mà hoang mang với cái cậu học sinh bốc đồng đánh nhau mới chuyển tới kia. Có đứa thì thầm:"đề Hoá khủng khiếp như vậy mà vẫn có người được 10 sao?

Học sinh khác cảm thán:"bỏ cậu ta ra cao nhất chỉ có 9,5 điểm. ông nào ra đề Hoá vậy, muốn giết người à?"

Có đứa đáp lời:"bé cái mồn thôi, con cưng của trường này đấy Mộ Ngọc"

Phòng giáo viên cũng vô cùng sôn sao, Phạm Tấn Bình_giáo viên ra đề toán lần này bước tới cạnh thầy Mộ cười nói:"chúc mừng thầy nha, đề tôi cho thế mà lớp thầy vẫn đầy đứa trên tám bái phục thật, xem lớp 11B của Thông Thanh Du xem hơn mười lăm đứa dưới trung bình cơ đấy"

Thầy Thông lườm một cái:"ông xem làm người ta đau khổ vui lắm sao? Nhìn Ái Vy đi rồi nói"

Lương Ái Vy chủ nhiệm 11G đang ôm đầu, môn toán lớp cô không một học sinh nào trên trung bình, cả môn Hoá nữa. Hai môn này đều dắt lớp cô xuống cống không ngóc đầu dậy nổi.

Tấn Bình gãi má hơi có lỗi:"lần sau tôi sẽ nhân nhượn hơn"

Thông Thanh Du lại đá sang Mộ Ngọc:"đỡ hơn môn hoá hơn nữa khối dưới trung bình, đến cả Diệu Lộ cũng không trên 8 nổi"

Mộ Ngọc nhấp đôi môi nhợt nhạt vào tách trà nói:"những câu tôi hỏi đều đã giảng qua chỉ cần chú tâm chịu khó ghi nhớ lại thì lấy trên 7 là chuyện dể dàng phần còn lại dự vào tư duy mà làm còn không thì may mắn. Không thể trên 8 chính là không có năng lực không phải sao?"

Thông Thanh Du cười trừ chưa kịp đáp thì thầy Mộ lại nói:"ngược lại đề tiếng Anh lần này chẳng khác mấy cho học sinh tiểu học làm, ông đang coi thường học sinh trường X sao?"

Thông Thanh Du gãi má:"ừ có dể thật, chủ yếu là kĩ ngữ pháp đều làm được trên 9 mà"

Mộ Ngọc xoa xoa hai tay bị lạnh vào tách trà bảo:"đề dể tụi nhỏ lại được điểm cao, sợ sau này ỉ lại"

Thông Thanh Du gật gật đầu, Tấn Bình để ý động tát tay của Mộ Ngọc mà hỏi:"cậu muốn thêm nước ấm không?"

Mộ Ngọc mĩn cười:"không cần đâu có người làm giùm rồi"

Lập tức Mã Trác Lâm cầm bình thuỷ lên thêm nước nóng vào tách trà cho thầy Mộ. Tấn Bình ngạc nhiên:"ồ Trác Lâm, hiếm khi thấy trò ở đây"

Trác Lâm cười ngượn nghịu:"em đến giúp thầy Mộ... Làm việc...thầy vướn phải lớp em chắc chắn rất cực khổ"

Lương Ái Vy chấm nước mắt:"sao lớp tôi không có đứa nào tốt được như trò vậy, đúng là phận con gái bảy nổi ba chìm mà"

Mộ Ngọc nhận trà ấm rồi bảo:"về học đi, không cần phải tới nữa đâu, nhiêu đấy được rồi"

Trác Lâm hơi mín môi rồi gật đầu vâng một tiếng, cậu quay sang chào các thầy cô định rời đi thì Mộ Ngọc gọi giật lại:"cầm theo áo ấm đi, chắc trời sẽ lạnh đấy"

Trác Lâm hơi ngơ ngác, Mộ Ngọc chỉ cái áo bông dày màu xanh của mình treo trên móc bảo:"trông em mà tôi phát lạnh"

Trác Lâm định từ chối thầy Mộ nhưng vừa ra tới cửa thì đã bị gió lớn thổi lồng vào hai lớp áo len của cậu làm Trác Lâm rùn mình phải quay lại nhận áo. Áo của Mộ Ngọc đã cố tình mua lớn một số mặc cho thoải mái nhưng mặc vào đối với Trác Lâm lại vừa y lại còn thoang thoảng mùi bồ kết và hoa Di Tử thanh lạnh y hệt chủ nhân của cái áo vậy.

Trác Lâm không biết đây là tình huống gì nữa. Cậu vào lớp đối diện với Phong Thát đang nằm rạp trên bàn "nâng niu" máy tính mới bằng cách bấm như điên vào nó, chỉ mới hơn hai tuần là đã mờ căm cả số. Trác Lâm cảm thán "đúng là nghèo bằng thực lực mà".

Phong Thát thấy cậu liền ngẫn đầu hỏi:"thầy thế nào?"

Trác Lâm rút đầu vào trong áo bông ấm bảo:" thầy kêu tôi về"

Phong Thát ò một tiếng, rồi để ý đến cái áo ấm mà Trác Lâm khoát trên người:"của thầy?"

Trác Lâm không đáp mà ngồi vào chỗ, cảm thấy không bình thường lắm, sao Phong Thát chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay áo thầy.

 Trác Lâm nhìn sang, cậu khác với đám người trong lớp tự quấn bản thân thành cục tuyết di động thì Phong Thát chỉ mặc đúng một áo len cao cổ bên trong và một cái áo sơ mi đồng phục bên ngoài, vắt bên bàn là một cái khăn choàng phòng trường hợp phải ra ngoài.

Trác Lâm rùng mình hỏi:"mày không lạnh à?"

Phong Thát vươn vai một cái:"thử làm một bài toán khó đi, giải không ra tức điên đến nóng máu là tự nhiên ấm à, còn giải ra thì vui quá cũng ấm người nữa"

Trác Lâm hơi nghẹn họng, hắn sợ hãi tên này thật, Phong Thát không phải dạng học bá trong truyền thuyết nhưng tuyệt nhiên không phải là dạng học sinh tầm thường. 

Hôm nay lại có tiết thầy Mộ, học sinh lớp 11A riết đã không còn có thể phân biệt được đâu là giờ Toán giờ Lý hay giờ Hoá nữa rồi. 

Thầy Mộ vào lớp với một cái áo len dày cùng mũ trùm đầu và khăn quàng cổ, trông thầy trong lớp áo len có vẻ có da có thịt hơn trước. Mộ Ngọc tháo cái khăn choàng và mũ ra đặt lên giá treo đồ lộ ra mái tóc đen nhánh hơi dài.

Trác Lâm ngồi dưới dụi mặt vào tấm áo chăn, nhìn bóng người giảng bài bên trên bục giảng mà khẽ ngáp một cái hỏi:"mày với thầy Mộ có quen nhau từ trước sao?"

Không có tiếng trả lời, Trác Lâm nhìn sang chỗ Phong Thát đã thấy Phong Thát ngủ gục từ lúc nào, Trác Lâm đá vào chân bàn cậu ta một cái làm cậu giật nẫy cả mình. Mắt hơi mơ màng nhìn sang:"gì?"

Trác Lâm hết hứng muốn hỏi, bực bội nói:"nghe giảng đi".

Phong Thát ngạc nhiên:"gì mà hôm nay ngoan vậy"

Trác Lâm chẳng thèm trả lời, cũng đúng cậu làm gì có tư cách nhắc Phong Thát học bài cơ chứ, người ta còn giỏi hơn cậu kia mà. 

Năm tiết hôm nay đều là tiết của thầy Mộ, kết thúc một ngày toàn mấy môn tính toán tư duy làm cả bọn muốn sụi lơ. Mộ Ngọc cuối tiết bơm cho bọn nhỏ một ống kháng sinh tinh thần làm cả đám phấn chấn trở lại:"trải nghiệm ngoại khoá mùa đông, thật là không thể hiểu nổi, thời tiết này mà lại đi chơi"

Cả lớp nhốn nháo lên, trải nghiệm mùa đông chắc chắn sẽ rất vui, đặt biệt thời tiết thế này dắt díu bạn bè ôm lấy nhau đầy ấm áp thì còn gì bằng. Trác Lâm có vẻ không ngạc nhiên lắm vì cha cậu đã báo trước cho cậu cách đây tận một tháng rồi.

Liên Đào nằm dài lên bàn:"nhà nghèo lắm không đi đâu"

Trần Minh an ủi cô nàng:"Triệu Hân đi mà, cậu không đi sao"

Cậu ta còn chỉ chỉ Triệu Hân đang bá vai Diệu Lộ hào hứng muốn chết. Liên Đào tủi thân:"nhà tôi nghèo lắm, thật đó"

Trần Minh thở dài:"tôi cũng nghèo, nhưng vì tập thể lớp thôi"

Thầy Mộ lại nói:" chúng ta sẽ đi du lịch ở thành phố W"

Nghe đến đây cả bọn nhảy dựng cả lên, khu du lịch lớn nhất cả nước, không chỉ nhiều điểm vui chơi còn có nhiều cổ vật và danh lam thắng cảnh. Không đi thì thật sự phí.

Thầy Mộ kiên nhẫn đợi tụi nhỏ ồn ào xong mới nói tiếp:"phí đi là 5 đồng bạc, lớp đi trên 20 học sinh sẽ có một vé miễn phí"

(5 đồng bạc~ 700 ngàn vnd)

Trần Minh lắc lắc vai Liên Đào:"miễn phí kìa"

Liên Đào hai mắt long lanh phóng mắt về khắp lớp:"đăng ký đi mọi người ơi"

Thầy Mộ mất kiên nhẫn gõ bàn mấy cái bảo:"hạn đăng ký, chủ nhật tuần này. Chuyến đi tầm 3 ngày, các em cân nhắc kỹ với phụ huynh mình"

Trác Lâm nhìn sang Phong Thát hỏi:"mày có đi không?"

Phong Thát lạnh lùng nhìn sang:"được bạn cạnh bàn quan tâm thích thật đấy"

Trác Lâm nghiến răng:"trả lời đàng hoàng coi"

Phong Thát nhún vai:"để xem ông nhà chi nổi tiền không đã"

Trác Lâm chế nhạo:"mới có máy tính mới mà chắc hét tiền rồi nhỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro