Chương 5:bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lớp trưởng Trần Minh tự nhận nhà mình nghèo không có tiền nhưng lại rất hào hứng khuyến kích các bạn tham gia ngoại khoá lần này:"5 đồng bạc đống với chúng ta không phải là số tiền nhỏ, nhưng hãy nghe tôi nói, sau này chúng ta có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều bạc nhưng thời gian thì không thể kiếm lại được nên đừng tiết 5 đồng bạc"

Trác Lâm cười khẩy:"chứ không phải mày mới chính là đứa tiết 5 đồng lẻ đó sao? Nói t nghe mẹ mày làm một tháng được bao nhiêu xu đồng hay xu sắt"

Trần Minh hơi nghẹn họng, Liên Đào chen ngang:"Trác Lâm, không phải ai cũng giàu có như ông đâu, đừng có nói vậy"

Trác Lâm nghiên đầu nhìn cô:"Liên Đào tao tưởng mày đang đợi lớp đăng ký đủ 20 đứa để mày xí phần miễn phí kia mà, có cần tao nói cha tao cho riêng lớp này hai xuất miễn phí không? À phải ba xuất chứ". Nói đoạn cậu ta liếc qua Phong Thát đang đọc cuốn sách sinh học ố vàng mất bìa bên cạnh

Phong Thát nhận thấy ánh mắt đấy, cũng biết Trác Lâm đâm chọt mình nên cười khẩy một cái:"cứ tưởng Mã công tử không chê người nghèo chứ? cái áo bông cũ nát cũng khoát được lên người cơ mà, hoá ra là ta nghĩ sai sao?" 

Áo bông của thầy Mộ không hề cũ lại rất thẳng và còn tốt, nhưng Phong Thát vẫn thích chọc ghẹo như vậy

Trác Lâm nghe vậy chỉ cười kinh miệt:"chỉ là món đồ giữ ấm cơ thể, ta nể thầy nên dùng thôi chứ cái thứ nghèo hèn như tụi bây, nói chuyện tao còn cảm thấy bẩn mồn"

Trác Lâm liếc nhiền Liên Đào bảo:"tao còn biết mày là loại người gì nữa cơ con kỹ nữ"

Nguyên một lớp nghe lời đó đột ngột đứng dậy, Trần Minh cau mài nghiêm trọng:"Trác Lâm mày nói gì đó"

Trác Lâm giang hai tay mời gọi:"nếu thích cứ tới đánh tao tuỳ thích, chỉ có điều những gì tao nói đều là sự thật. Tao còn tận mắt thấy con nhỏ đó đi chung với thằng anh bại gia của tao vào nhà nghĩ cơ mà"

Liên Đào lúc này chỉ chết trân tại chỗ, Phong Thát mặt không biến sắc, lạnh nhạt nhìn sang:"cho dù cậu ấy là người thế nào thì hành vi của mày hiện tại chính là sỉ nhục người khác đấy"

Trác Lâm nhìn sang:"mày muốn bảo vệ con nhỏ đó? mày không biết nó là loại người nào sao? xin hỏi máy tính Thầy Mộ cho mày đâu? Sao lại mua cái mới rồi"

Liên Đào run rẩy hét lên:"cậu nói gì vậy, cậu tính vu khống cho tôi sao?"

Trác Lâm cười khẩy nhìn Trần Minh:"còn mày, tiền viện phí của mẹ mày không cánh mà bay hơn ba tháng trước tìm được chưa?"

Ba tháng trước là lúc thầy Mộ vẫn chưa về trường, chủ nhiệm lớp không cố định. Lúc Trần Minh bị mất tiền chỉ có thể gọi giám thị lên điều tra nhưng chẳng tra ra cái gì. Liên Đào mặt mài tái mét bảo:"cậu không có căn cứ, sao lại buột tội tôi"

Phong Thát nói:"tôi không biết chuyện viện phí nhưng máy tính thầy Mộ cho tôi quả thật mất vào hôm trước khi thi. Máy tính đấy là hàng cổ giá rất cao nếu bán vào tay các nhà sưu tập giá trị có thể lên tới 1 đồng vàng"

(1 đồng vàng~3 triệu vnd)

Trác Lâm bảo:"tao biết số tiền viện phí lúc đấy mày giấu ở đâu đấy con phò à, không ngẫu nhiên mà sau vụ đấy Diệu Lộ lại về phe tao"

Liên Đào run rẩy nhìn Diệu Lộ vẫn còn đang cợt nhã nghịch tóc Triệu Hân mà bảo:"quần lót mày mặt nhiều lớp nhỉ"

Trần Minh không tin nhìn Diệu Lộ:"sao lúc đấy cậu không vạch trần?"

Diệu Lộ nghiên nghiên đầu:"vì không có bằng chứng đấy, với cả giáo viên hay học sinh đâu có quyền khám người, có khám người cùng lắm là túi áo túi quần thôi chứ đúng không lớp trưởng?"

Liên Đào nghiến răng:"sao mày biết"

Diệu Lộ nắn nhánh tóc xuông mượt của Triệu Hân trong tay lơ đển nói:"vì cùng là con gái, đống đồng xu đó sao lại khó nhận ra được"

Nói đoạn Diệu Lộ kề sát môi lên vành tai Triệu Hân khẽ nói:"cưng cũng nhận ra mà phải không?"

Triệu Hân hơi không biết phải phản ứng sao chỉ đỏ mặt mà gật đầu. Trần Minh lùi lại một bước trong rất kinh hãi nhìn Liên Đào. Liên Đào sợ hãi nắm chặt tay áo cậu:"không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe mình nói. Mình làm vậy là vì cha... Vì cha mình ông ấy cờ bạc nợ nần bị chủ nợ doạ giết nếu không làm vậy cha mình sẽ chết mất"

Trần Minh hất tay cô nàng ra, lạnh nhạt nhìn cô:"cha của cậu là cha. Vậy mẹ tôi thì sao? Cậu có biết nếu lúc đó tôi chậm một chút nữa mẹ tôi sẽ không qua khỏi không, di chứng hiện tại của bà ấy còn chính là tai biến chính do cậu ban cho cơ đấy"

Trần Minh nghiến răng:"nếu không phải lúc ấy thầy Mộ vừa vào chủ nhiệm đã biết chuyện gia cảnh của tôi mà đưa tay giúp... Thì..."

Thầy Mộ cũng là người đã hứa với Trần Minh nếu lớp không đi đủ hai mươi người đi nữa thì cậu vẫn sẽ có xuất miễn phí kia do thầy tài trợ vì công sức lớp trưởng bỏ ra tận tuỵ vì lớp

Liên Đào mi mắt đỏ hoe, cô ả rơm rớm nước mắt:"mình cũng muốn cứu cha mình mà"

Phong Thát nghiên đầu:"còn máy tính của tôi?"

Liên Đào nhìn sang cậu nuốt nghẹn cơn nức nở mà nói:"ông ấy vẫn chưa trả hết tiền, tôi...tôi phải làm toàn bộ công việc bẩn thỉu nhất để có thể kiếm được tiền"

Trác Lâm vẫn giữ nét khinh miệt:"vậy mà hôm qua tao thấy mày cùng lũ bạn ngoài trường vào một nhà hàng rất sang trọng ăn cơ mà. Không nhầm tao còn được nghe mày sẽ khao tụi nó cơ đấy"

Liên Đào cắn môi siết chặt tay. Trác Lâm đứng dậy nói:"mày chuẩn bị đi, cuộc nói chuyện hôm nay đều đã được Diệu Lộ ghi hình lại rồi, cả lời thú tội của mày nữa. Chuẩn bị cuốn gói cút khỏi trường đi"

Liên Đào im lặng không nói lời nào, cô lửng thửng đi đến chỗ của mình khoát cái balo lên vai rồi rời khỏi lớp, trước khi đi cô ả còn nhìn đến Triệu Hân cười trừ:"tiết thật...tôi rất thích cậu"

Triệu Hân còn chưa ngộ ra gì thì Diệu Lộ đã kéo cô bé ôm vào người nói:"cứ yên tâm mà cút đi đi"

Liên Đào cười khẩy với Diệu Lộ, khoé mắt cô ả không còn đỏ nữa. Cô kinh miệt nói:"tiểu thư nhà gia giáo quả nhiên lúc nào cũng được thiên vị hơn bọn dân đen như tôi mà"

Rồi Liên Đào rời đi, Triệu Hân khẽ hỏi:"chuyện gì vậy?"

Diệu Lộ xoa đầu cô:"không có gì đâu, ngoan"

Trác Lâm đứng dậy cầm theo một phong bì có ba đồng vàng đưa cho Trần Minh bảo:" cha tao nói ông thất trách trong việc mất đồ của mày nên bảo tao mang đền bù cho mày. Có chữ ký của sở giáo dục rồi yên tâm mà nhận"

Phong Thát cau mài nhìn phong bì thấy trên đó ký một chữ Hằng rất đẹp liền mĩn cười nói:"hàng thật cơ đấy. Lớp trưởng chút mừng"

Trần Minh nhận phong bì cảm động không nói nên lời cả một câu cảm ơn cũng không tròn vành. 

Chiều về tuyết rơi lớn làm sấp nhỏ bị kẹt không về được tụ thành một đống dưới sảnh cho ấm. Trầm Minh vẫn còn cầm cái phong bì có chữ ký của sở giáo dục mà người còn lân lân. Phong Thát bên cạnh hỏi:"còn nghi ngờ?"

Trần Minh gật gật đầu:"Trác Lâm tốt đến bất thường làm tôi hơi sợ"

Phong Thát dựa vào ghế đá trong sảnh thở ra một làng khói trắng nói:"Phong Chi Hằng bộ trưởng bộ giáo dục nước ta chỉ vừa bốn mươi hai tuổi, tuổi trẻ tài cao. Ông ta lên làm bộ trưởng khi chỉ mới ba mươi lăm tuổi. Thư miễn tội của tôi chính là do ông ta ký"

Phong Thát từng nhìn thấy chữ ký của Bộ trưởng rồi nên chắc chắn không nhìn sai Trần Minh chớp chớp mắt:"họ Phong?"

Phong Thát ờ một cái:"tôi cùng họ với lão, éo le nhỉ"

Trần Minh cười trừ hỏi:"sao cậu đánh nhau ở trường cũ vậy?"

Phong Thát mở cặp lấy cuốn sinh học cũ nát ra đọc tiếp tự như chẳng muốn trả lời. Trần Minh nghĩ cậu ta có nổi khổ riêng nên không hỏi nhiều nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro