Chương 6: tò mò gia thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai im lặng một lúc lâu Phong Thát lần nữa lên tiếng:"cậu thích Liên Đào?"

Trần Minh mĩn cười gật đầu:"phải, tiết nhỉ. Cậu ấy rất dể thương"

Phong Thát cười khẩy:"ngay lần đầu gặp tôi đã thấy cậy ta giả tạo quá thể rồi"

Trần Minh chỉ im lặng không trả lời. Lúc này giọng thầy Bình oan oan nói chuyện:"cái đấy không được, khó quá sao bọn nhỏ làm"

Giọng thầy Mộ vẫn đều đều nói:"lớp ông từ khi nào kém cỏi như vậy?"

Phạm Tấn Bình huýt cái cùi chỏ to tướng vào cơ thể nhỏ gầy của Thầy Mộ:"lớp tôi là 11D lận đấy. Đâu phải là A hay B chứ"

Mộ Ngọc lạnh lùng đáp:"kệ ông".

Mộ Ngọc ngước lên để ý hai "đứa con" lớp mình đang rúm ró ở ghế đá, anh đi ngang hỏi:"chưa về?"

Phong Thát thở ra một hơi khói:"lạnh quá thầy"

Nhìn cái cách ăn mặt phong phanh của Phong Thát mà Mộ Ngọc trợn muốn lòi cả mắt:"tự chịu đi"

Trần Minh nhại lại lời tình cờ nghe được của Phong thát:" làm bài khó đi, tức điên máu nóng sẽ tự ấm thôi"

Bổng Trác Lâm từ đâu chạy tới chỗ Mộ Ngọc đưa cho anh cái áo bông:"cái này em trả thầy ạ, em cảm ơn thầy "

Mộ Ngọc nhìn thấy Trác Lâm đã có áo bông khác rồi mới nhận lại mà gật đầu:"được rồi trò về đi khẻo trể"

Trác Lâm còn dúi vào tay Mộ Ngọc một ly trà ấm bằng giấy rồi mới chạy đi. Phong Thát nhìn theo:"ồ cứ tưởng cậu ta không thích chuyện cá cược chứ, thế này nghi là quen tới nghiện luôn rồi"

Mộ Ngọc lườm Phong Thát một cái rồi quăng cái áo bông cho cậu bảo:"tốt lắm trò Phong dám đem chủ nhiệm ra cá cược. Tôi muốn xem kì kiểm tra sau trò làm được có cái trò trống gì đấy"

Phong Thát ngớ người:"kỳ sau thầy ra đề môn gì ạ?"

Mộ Ngọc cười một nụ cười lạnh làm Trần Minh ngồi cạnh cảm thấy thầy Mộ giống chuẩn bị ăn thịt Phong Thát thì đúng hơn. Thầy Mộ buôn một câu còn lạnh hơn cả thời tiết hôm nay:" ba môn"

Hai đứa nhỏ đơ cả người, thầy Mộ phải đặt cái ly nước ấm lên đầu Phong Thát làm cậu ta nhăn nhó đến tỉnh người:"về đi, ở đâu có mà cảm lạnh mất

Cuối tuần thầy Mộ gửi danh sách những người tham gia ngoại khoá lên group lớp. Lớp khá bất ngờ khi Phong Thát cũng tham gia. Cái biệt danh của Thầy Mộ trong lớp cũng quá bá đạo rồi còn do chính tay Trần Minh âm thầm đặt.

Thầy Mộ không hề biết chuyện mình bị gáng biệt danh, lúc Phong Thát mở tin nhắn chờ trong điện thoại ra thì thấy cái biệt danh lủng lẳng đó "người thầy Thạch Cao". Avatar của thầy Mộ là một tấm hình phong cảnh khá đẹp mắt.

Phong Thát vào trang cá nhân của thầy Mộ xem. Tên acc chỉ đơn giản hai chữ Mộ Ngọc. Ảnh bìa là một tấm hình của thầy Mộ và một người đàn ông tầm khoảng 35 tuổi khá bảnh bao. Tấm hình này trông thầy Mộ có vẻ trẻ hơn bây giờ nhiều. Mặc dù bây giờ thầy vẫn trẻ.

Phần thông tin khá là... Khủng.Từng học tại trung học N, tốt nghiệp đại học Q với bằng tiến sĩ bang khoa học tự nhiên. Từng làm việc tại trường Q và hiện công tát tại trường X.

Phong Thát hơi ba chấm, thông tin khủng như vậy mà cho về trường X dạy có phải hơi xỉ nhục nhân tài không, quả nhiên thầy Mộ không hổ danh là con cưng trường này. Có khi thầy chỉ đi dạy vì đam mê chứ cũng có cần tiền đâu gia tộc họ Mộ còn giàu có hơn họ Diệu tới ba mươi lần lận mà.

Thầy Mộ một là vô tình cùng họ, hai là vì thích thế thôi.

 "người thầy Thạch Cao" nhắn với cả lớp:"mai dự báo tuyết lớn, yêu cầu các em mang theo đồ ấm đầy đủ đặt biệt là  #Phong Thát #Lâm Mã"

Thầy tag cả tên hai đứa ăn mặt phong phanh lên group lớn. Mã Trác Lâm nằm trên giường mà trợn mắt không biết ai mới là người cần mang theo áo ấm nữa. 

Mã Trác Lâm nhắn tin riêng với thầy Mộ:"mai thầy muốn dùm trà gì không"

Thầy Mộ trả lời rất nhanh:"trà hoa cúc"

Trác Lâm nhắn lại:"ok thầy"

Trác Lâm sáng sớm đã xuống bếp hì hục doạ cô giúp việc sợ giật cả mình. Cô giúp việc bước tới hỏi:"tam thiếu, cậu làm gì vậy để tôi làm cho"

Trác Lâm phất phất tay:"được rồi, dì chuẩn bị bửa sáng đi. Bảo với phu nhân ta có pha trà hoa cúc cho bà nữa. Bảo bà nhớ uống"

Cô giúp việc gật gật đầu:"phu nhân thấy vậy chắc sẽ vui lắm"

Trác Lâm hơi cười khổ, mẹ cậu mà biết cậu chỉ là tiện tay làm cho bà thôi chứ chẳng có ý tốt gì thì chắc sẽ làm mình làm mẫy không thèm ngó tới đứa con này mất.

hai tuần sau là lịch đi trải nghiệm mùa đông ở thành phố W xuất phát vào 4 giờ sáng. Lớp 11A của thầy Mộ sẽ đi chung với lớp 11B của thầy Thông. Thông Thanh Du đến rất sớm đã hí hửng dưới sảnh chờ :"lần đầu ông đi ngoại khoá với trường X nhỉ, thề với ông vui lắm luôn"

Mộ Ngọc ngáp một cái thôi nào cứ tưởng gió lạnh đã đóng băng luôn cái cổ họng rồi, thầy hỏi:"từ đây tới đó bao lâu vậy?"

Thông Thanh Du nhẩm tính:"tầm năm tiếng ngồi xe thôi"

Mộ Ngọc nghĩ tới thôi đã cảm thấy không thoải mái mà xoa xoa cần cổ. Trác Lâm tới cũng rất sớm chủ yếu là đi cùng xe với cha mình, ban giám hiệu nhà trường sẽ đi xe riêng. Trác Lâm phụ thầy hiệu trưởng mang đống đồ lĩnh kĩnh xuống xe. Thông Thanh Du thấy mà chép miệng:"cứ tưởng thiếu gia nhà giàu được nuôn chiều lắm chứ hoá ra... Cũng không tệ"

Có một chốc ánh mắt thầy Thông liếc nhìn Mộ Ngọc. Thấy anh không phản ứng thầy lại hỏi:"cậu với nhà họ Mộ sao rồi?"

Mộ Ngọc buôn một câu tỉnh queo:"sao là sao?"

Thông Thanh Du vò đầu, không biết phải nói làm sao. Lúc này Trác Lâm đã đi tới lầm theo một bình giữ nhiệt khá lớn:"đây là trà hoa nhài... Em không biết thầy có thích nó không"

Trác Lâm không dám nhìn thẳng vào bức tượng thạch cao trước mặt hơi ngượn nghịu mà đưa bình sang. Mộ Ngọc không ngạc nhiên lắm mà nhận lấy:"cảm ơn trò"

Thầy Hiệu Trưởng từ xa đi tới xoa đầu đứa con trai đã cao hơn ông cười bảo:"nó quý thầy lắm đấy thầy Mộ. Thầy mà rời trường không biết nó sẽ ra sao đâu"

Mộ Ngọc mĩm cười, không phải là nụ cười lạnh hay mỉa mai bọn học sinh. Mà là một nụ cười ấm áp giữa buổi sáng âm độ:"bác Mã yên tâm, nếu có muốn chuyển thì cũng phải hết khoá này"

Trác Lâm không thể phủ nhận mình vừa bị một ông thầy hơn nó gần mười tuổi hút bà nó hồn phách ra ngoài. Trác Lâm mặt đỏ tai hồng chào các thầy một cái rồi rời đi. Cậu ta vô thức đi về phía trước cuối cùng là đứng cạnh Phong Thát lúc nào không hay.

Phong Thát tay đút túi áo cho đỡ lạnh, cậu nghiên đầu nhìn Trác Lâm:"mới ăn sáng à?"

Trác Lâm hoang mang hỏi:"gì vậy mày?"

Phong Thát nhún vai:"tưởng mày ăn sáng có món cay hay sao mà mặt đỏ dữ vậy"

Trác Lâm lãm sang chuyện khác, cậu nhìn xung quanh mới lác đát vài mống người:"mày tới sớm vậy?"

Phong Thát ngáp một cái rồi ngồi bệch xuống sân trường đầy tuyết:"bị ông nhà ép thôi, ổng bảo tới sớm còn hơn tới muộn, rắt rối"

Trác Lâm khá tò mò về gia cảnh Phong Thát, lúc xem thông tin cậu ta Trác Lâm chỉ thấy tên người giám hộ là Trịnh Lan không để tên cha hay tên mẹ. Trác Lâm đánh bạo hỏi:"Trịnh Lan là ai vậy?"

Phong Thát đoán được Trác Lâm đang điều ra thân phận mình liền bảo:"chủ trại trẻ mồ côi"

Trác Lâm cau mài:"đó là ông nhà nhà mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro