Chương 7: tò mò gia thế (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thát lắc đầu:"không, ông nhà mới nhận nuôi tôi từ lúc tôi mười bốn. Trên giấy tờ thì vẫn lấy tên ở cô nhi viện, ông ấy không muốn dính dáng tới mấy chuyện này đâu"

Thái độ Phong Thát nói mấy lời này hơi bởm cợt nghe qua rõ có phần dối trá nhưng vẫn không biết dối ở đâu trá ở đâu nên thôi, Trác Lâm không hỏi nữa. Phong Thát cũng đang chú ý đến cậu ta nhiều hơn rồi. 

Đàn em của Trác Lâm không tham gia vụ này được Trác Lâm đành thất vọng nghĩ có khi sẽ phải ngồi chung với tên khốn bị cô lập Phong Thát kia. Phong Thát cũng không mong có thể tìm được người ngồi chung ai ngờ Trần Minh bước lại hỏi:"cậu ngồi chung với ai vậy Thát"

Phong Thát hơi ngớ người, cậu gãi gãi má:"chắc là một mình, hoặc... Ờm ai còn trống thì nhét vô"

Trần Minh vui vẻ cười:"vậy cậu ngồi với Trác Lâm đi, cậu ta chưa có chỗ"

Phong Thát cũng như Trác Lâm đứng gần đó chết đứng tại chỗ, Phong Thát cứ tưởng Trần Minh muốn ngồi chung với mình ai dè cậu ta đã chọn được người từ trước rồi. Phong Thát và Trác Lâm đành cắn răng ngồi cạnh nhau. 

Tới giờ lên xe, Phong Thát đi nhanh hơn xí chỗ ngay cửa sổ ghế số 2, vị trí chill nhất xe. Cái éo le ở chỗ hai ghế hàng bên cạnh lại là ghế giáo viên. dãy ghế số 1 là ghế của hướng dẫn viên và kỹ thuật viên. Trác Lâm không nghĩ mình sẽ ngồi cạnh Mộ Ngọc cách chỉ có một cái lối đi.

Thông Thanh Du hào hứng ngó ra ngoài cửa sổ:"thích quá, lâu rồi không đi lại"

Mộ Ngọc trợn mắt:"lâu rồi là bao lâu?"

Thông Thanh Du cười cười:"hai tháng trước"

Mộ Ngọc thở dài chẳng buồn nói, Thông Thanh Du cười haha bảo:"còn là đi chung với ông đấy"

Diệu Lộ ngồi ngay sau lưng Trác Lâm, cô nhỏ chồm lên đằng trước đưa góp snak khoai tây:"hai ông bạn ăn không?"

Phong Thát cắm mặt vào điện thoại coi giải đề hình không gian, Trác Lâm thì cắm tai nghe nhìn như nghe nhạc nhưng thật ra là đang nghe thuyết động học vật lý bằng tiếng anh (mỗi lần viết cái này là đầu tui tự nhảy số 'động vật học lý' :>>>). Chẳng ai chú ý đến cô nàng. Diệu Lộ bực bội ngồi xuống lại ghế. Triệu Hân mĩn cười vỗ vai cô bé:"đừng giận, hai chúng ta cùng ăn"

Diệu Lộ lúc này mới vui vẻ trở lại, mà xé bịch bánh ra gặm với cô nàng. Trác Lâm vô thức để mắt đến thầy Mộ bên cạnh, ngón tay trắng ngần thon dài như ngọc cầm trên tay tách trà nóng mà sáng sớm cậu đã pha cho thầy mà nhấm nháp từng ngụm. Lúc đôi môi tái nhợn ấy mở hé, Trác Lâm vô tình nhìn thấy một chiếc răng nanh nhỏ dài khá đáng yêu của thầy Mộ. 

Trác Lâm vội quay sang hướng khác vì nhận thấy bản thân hình như đang đi quá xa rồi, ai ngờ vừa quay đầu lại đã gõ một phát đau điến vào đầu Phong Thát đang cuối đầu coi điện thoại bên cạnh. Hai đầu gấu của lớp "a" một tiếng đầy thê thảm, làm Thầy Mộ và Thầy Thông cũng phải nhìn sang.

Trác Lâm đứng bật dậy:"thằng khốn mày cố tình à?"

Phong Thát còn đang ôm đầu đau điến hỏi:"gì vậy ba, tự nhiên quay đầu mạnh như vậy là chó gì"

Mộ Ngọc liếc cậu một cái:"em biết nói chuyện không?"

Phong Thát nghẹn lời, không dám cải. Trác Lâm bực bội muốn tìm chỗ khác ngồi nhưng nhìn xuống dưới thì chẳng còn chỗ nào trống cả đành nuốt nghẹn ngồi xuống lại. Hướng dẫn liên lên xe đã đối diện với hai đứa học sinh ngay tầm mắt đang ôm đầu gầm gừ nhau mà hơi không dám thốt lời nào, đợi khi "người thầy Thạch Cao" mở miệng bảo:"mặc kệ hai tên đấy đi, vừa bị chó cắn thôi"

Hướng dẫn viên cười ngượn nghịu, anh ta cắm mic vào rồi chuẩn bị cho cuộc thao thao bất tuyệt sẳng trước sẽ chẳng mấy ai nghe:"chuyến đi đến thành phố W, nổi danh nước ta là nơi có hoang cảnh hoang sơ bật nhất, danh lam thắng cảnh đồi núi cực kỳ bắt mắt lại còn có những di tích lịch sử được bảo tồn đến tận ngày nay. Đây là một thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính cực kỳ thu hút người đến đây du lịch"

Thông Thanh Du ngáp một cái chìa hộp trái cây xấy sang:"không biết xe lão Bình đang thế nào ha"

Vừa dứt câu thì chiếc xe số 3 đi ngang xe họ là xe của Phạm Tấn Bình đang mở nhạc quẩy như phát điên, Thông Thanh Du cười trừ:"không ngạc nhiên lắm nhỉ"

Mộ Ngọc bốc một miếng vỏ bưởi xấy nhưng lại không ăn mà đưa qua cho Trác Lâm, Trác Lâm đang buồn bực nãy giờ bổng được thầy quan tâm thấy hơi hoảng. Cậu nhận lấy mà lấp bấp:"em...em cảm ơn thầy ạ"

trước khi lên xe đứa nào đứa nấy quấn như cục tuyết di động, giờ xe có máy sưởi rồi thế là tụi nhỏ liền bung lụa, áo ấm vứt đầy cả xe. Đứa nào đứa nấy chỉ mặc mỗi cái cáo len hoặc áo thun tay dài. Phong Thát cũng cởi áo bông mà để hờ trên chân. Nhìn cái áo bông mà Trác Lâm hơi cau mày, nó rất quen.

Trác Lâm lại hỏi một câu mà cậu đã từng hỏi:"mày với thầy Mộ có quen biết từ trước sao?"

Phong Thát dụi dụi đôi mắt hơi mỏi của mình đáp:"người ta là quý công tử nhà Họ Mộ, giáo sư tiến sĩ tốt nghiệp đại học Q. Tôi làm gì có tư cách quen với người như vậy"

Trác Lâm vẫn không dời mắt khỏi cái áo, Phong Thát nhận ra ánh mắt ấy liền bảo:"lúc cậu trả thầy áo thì lúc đấy thầy đã cho tôi mượn. Thấy ấm quá nên chôm luôn"

Trác Lâm đã điều tra gia cảnh của Thầy Mộ, Mộ Ngọc con trai cả của chủ tịch tập đoàn PC Mộ Chinh. Là đại thiếu gia nhà họ Mộ đích thị, vì không theo nghiệp làm kinh doanh của gia đình mà cứ khư khư vào ngành sư phạm nên bị trục xuất khỏi tộc. Mộ Ngọc từng bị tai nạn xe cộ, mất máu nhiều nên người lúc nào cũng nhợt nhạt như bóng ma.

Trác Lâm còn biết rõ tấm hình bìa của Mộ Ngọc là chụp chung với ai, nếu Phong Thát thật sự có quen với Mộ Ngọc từ trước thì rõ thân phận Phong Thát không phải chuyện đùa. Trác Lâm là đứa thông minh sẽ không gây chuyện khi còn chưa biết gia cảnh đối phương như thế nào, giống như chuyện của Liên Đào vậy. Trác Lâm vạch ra vụ của Liên Đào làm học sinh trong trường và thầy cô đã nhìn cậu bằng con mắt khác. Đáng tiếc

Giang sơn dể đổi, bản tính lại khó giời. Trác Lâm vẫn là đứa tự cao tự đại đúng nghĩa và luôn muốn hạ bệ tất cả mọi người xuống kể cả người thầy kia, nhưng Trác Lâm mong muốn hạ bệ thầy mình lại còn vì một nguyên do khác...có lẻ cậu đã phải lòng ông thầy nhợt nhạt khó ưa đó rồi. 

Sắp tới địa điểm ăn sáng, Hướng dân viên cầm loa thông báo:"mười lăm phút nữa tới điểm dừng chân ăn sáng, các em mau chuẩn bị áo ấm đi nhé"

thế là đống đồ ấm vứt ngỗn ngang trên xe bị chúng học sinh hai lớp xâu xé lẫn nhau đầy kịch liệt đến cái mũ len cũng không chừa lại. Phong Thát thì đơn giản khoát cái áo ấm lên cùng quàng kín khăn lại là xong xuôi, thoải mái mà chạy bừa. 

Trác Lâm đang lúi húi tìm mũ len lại bắt gặp thầy Mộ đang chỉ mặt một cái áo len hơi ôm sát cơ thể lộ ra vòng éo còn nhỏ hơn tưởng tượng, tay lại còn đang vân vê một sợi tóc của mình trông cứ như đang câu dẫn ai vậy. Thông Thanh Du nhìn tóc thầy mà chép miệng:"cắt đi ông già"

Mộ Ngọc lườm một cái:"cút, ông đâu phải chưa hình thấy thảm trạng năm ngoái của tôi"

Thông Thanh Du cười ha hả:"hoá ra đó là lý do ông với lão ấy chia tay à?"

Trác Lâm như bắt được thông tin gì đó mà hơi chấn kinh. Chia tay? Thầy Mộ cơ á? Lại còn là "lão" một gã đàn ông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro