CHAP 2 : GIÁM THỊ NGÔ @@ KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Hôm nay là ngày gì vậy trời ơi ! Hết đi trễ lại còn bị vào phòng  giám thị ngồi nữa chứ

Tử  Thao mặt ủ dột cùng Bạch Hiền ngồi trong phòng giám thị than trời than đất. Hôm nay là ngày khoa vũ đạo của cậu kiểm tra, đã đi trễ lại còn phải ngồi ở đây thì thôi rồi....Mà cũng tại tên giám thị chết bầm kia, mới ngày đầu về trường không tha cho người ta được sao ?

------Flashback------

Trong lúc Tử Thao và Bạch Hiền còn đang xin xỏ ông bảo vệ mở cổng cho mình thì một chiếc xe hơi đen sang trong dừng lại trước cổng trường...Ông bảo vệ nhìn thấy chiếc xe liền vội vội vàng vàng  lúi húi mở cửa, Bạch Hiền thấy thế mới huých vào hông Tử Thao một cái...Ai da, thời cơ ngàn năm có một không được bỏ lỡ nha.

 Chiếc xe từ từ tiến vào cổng trường, sau đó ông bảo vệ nhìn lại liền không thấy hai đứa học sinh hồi nãy đâu, nhìn vào sân lại thấy hai cái bóng lưng đầy mồ hôi đang tung tăng chạy xe vào bãi giữ xe đạp. Thôi kệ, học sinh bây giờ láu cá đến thế là cùng, cứ cho tụi nó và lớp là được...Nhưng cuộc đời vốn không công bằng gì cả, gặp được người tốt như bác bảo vệ thì lại đụng phải tên khác còn ghê gớm hơn...

Từ trong xe hơi bước ra một người con trai. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu đen. Áo đen, kính đen, quần đen, giày đen nhưng lại toát ra một vẻ cao ngạo vô cùng...Người con trai đó tiến lại gần ông bảo vệ

-          Xin chào, hai cậu học sinh kia cho hỏi tại sao giờ này mới vào trường. Không phải đã vào học được gần nửa tiếng rồi sao ?

Chất giọng trầm khàn cất lên mang đầy vẻ lạnh lùng làm ông bảo vệ có phần hơi lúng túng

-          À thì...hai em đó đi trễ nên giờ này mới vào được trường

-          Đi trễ ? Không phải trường có nội quy ai đi trễ phải đứng ngoài 30 phút sao ?

-          Chuyện đó...thì cũng gần 30 phút rồi. Với  lại hôm nay có một số lớp kiểm tra, sợ hai em ấy nằm trong mấy lớp đó nên sẵn mở cửa cho anh, tôi để chúng nó vào luôn

-          Thì ra là vậy. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Mà cũng xin giới thiệu, tôi là Ngô Diệc Phàm, giám thị mới của học viện

Nói rồi người con trai đó cất bước đi thẳng để lại ông bảo vệ còn đang ngơ ngác

-          Cái..cái gì ? Giám thị mới của học viện ? Ngô Diệc Phàm thần thánh mà hiệu trưởng Trương hay nhắc là đây đó hả ? Ôi thánh thần ơi

Ông bảo vệ xanh mặt quay vào trong phòng, lòng thầm cầu nguyện cho sinh viên của học viên vượt qua được trở ngại này. Đặc biệt là hai đứa đi trễ lúc nãy. Chúa sẽ phù hộ cho các em...

Trong lúc này, cả Tử Thao và Bạch Hiền đều đang yên vị trong lớp học. May mà có chiếc xe hồi nãy chạy vào nếu không thì giờ  này chắc hai đứa còn đú đỡn ở ngoài cổng trường quá

-          Ê ! Tử Thao sao giờ này mới tới, không định tập luyện gì trước khi kiểm tra à ?

KiBum, thằng bạn chung lớp với Tử Thao từ đâu tiến vào, người nhễ nhại mồ hôi do tập luyện. Những người còn lại cũng vậy, hôm nay là ngày kiểm tra cuối khóa, quyết định xem ai sẽ tiếp tục được đào tạo lên những lớp lớn hơn  với các đàn anh có nhiều  kinh nghiệm hơn, ai sẽ phải tiếp tục ở lại lớp này để luyện tập thêm. Từ Thao đương nhiên là muốn được lên chung lớp với đàn anh nhưng với tình hình bây giờ thì thở còn chưa xong nói gì đến tập nhảy. Ở học viện này là vậy, không ai vì không có tài năng mà bị đuổi học, chỉ là bạn mất bao nhiêu thời gian để được gia nhập vào làng giải trí. Cuộc đời của một con người không dài, trừ đi mười mấy năm đầu bạn lớn lên, khoảng thời gian còn lại đều dành cho bạn quyết định tương lai của mình. Tử Thao từ nhỏ đã mê mẩn nhìn những vũ công trên tivi với những bước nhảy đầy nội lực. Cậu chính là muốn sau này mình trở thành như vậy. Khó nói tại sao cậu lại là fan ruột của Step Up . Cuộc sống của cậu hiện tại chính là sống cho ước mơ...Gia đình cậu không quá khá giả nhưng cũng không phải nghèo khó. Nhưng để vào được học viện như ngày hôm nay, cả cậu và gia đình đều đã phải cố gắng rất nhiều. Cuộc sống sau này của cậu nhất định phải là một tương lai sáng lạn. Nghĩ như vậy, Tử Thao liền đứng dậy để chuẩn bị cho bài nhảy của mình.

Phần dự thi của cậu là bài nhảy solo trên nền nhạc ca khúc Someone like you của Adele. Đáng lẽ ra đó là một bài nhảy đôi, nhưng cô bạn nhảy chung với cậu mấy hôm trước bỗng nhiên bị tai nạn giao thông nên không thể nhảy được. Đứng trước gương, cậu đeo tai nghe và bật bài hát lên. Tiếng nhạc vừa cất lên như thôi thúc cơ thể cậu chuyển động theo từng giai điệu.

Nevermind

I’ll find someone like you

I wish nothing but the best

For you too

Don’t forget me

I beg

I’ll remember you still

Sometimes it lasts in love

But sometimes it hurts instead

Đoạn cao trào cất lên theo đó là những chuyển động dứt khoác nhưng đầy uyển chuyển của cậu. Bài hát này nói về tâm trạng của một người sau khi chia tay, mang theo những nhung nhớ tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn là buông tay để cả hai được hạnh phúc. Chính vì chưa từng yêu ai ,cậu chưa từng trải qua cảm giác này, nên dù phần vũ đạo đã rất hoàn hảo với những động tác khó đầy kĩ thuật nhưng cậu cuối cùng vẫn là gặp khó khăn trong việc truyền tải cảm xúc.

Đang say sưa tập luyện bỗng từ loa phát thanh của nhà trường vang lên ở từng lớp học

-          Mời hai em Hoàng Tử Thao và em Biện Bạch Hiền xuống phòng giám thị ngay lập tức.

Mố??? Nghe thông báo mà Tử Thao đang tập múa bỗng té cái rầm xuống sàn, Bạch Hiền đang lên tông cao hoàn hảo cũng bị nghẹn vì giật mình. Xuống phòng giám thị sao ? Không phải vì chuyện đi trễ lúc nãy chứ. Mà cả hai cũng đã trốn vào lớp thành công rồi mà ???

Nhưng nói gì thì nói, Bạch Hiền bị cô giáo bảo đi xuống phòng giám thị, giám khảo phòng Từ Thao cũng đi vào mà kêu cậu xuống. Cả hai khuôn mặt bí xị lếch cái thân xuống từng bậc cậu thang, cuối cùng gặp nhau trước một căn phòng đang đóng cửa. Trên cửa còn có ba chữ

“GIÁM THỊ NGÔ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro