CHAP 3 :BỐ MẸ ĐÃ DẠY KHI ĐI RA ĐƯỜNG PHẢI BIẾT KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ác liệt, Hoàng Tử Thao quyết định trở thành tấm gương sáng cho Biện Bạch Hiền noi theo, hy sinh gõ cửa phòng thầy giám thị. Từ trong phòng vọng ra một âm thanh khá trầm

- Vào đi !

Trong lòng Tử Thao chợt nghĩ, giọng như thế này chắc là cũng già lắm rồi đây.

* Đau lòng cho học viên hai năm qua chưa một lần đụng mặt giám thị, người ta rõ ràng tuấn soái tiêu phàm lại đi tưởng tượng ra ông già ngoài năm mươi miệng phì phò điếu thuốc.*

Cạch

Bạch Hiền nuốt nước bọt từ từ mở cánh cửa ra, nội thất bên trong căn phòng thật làm cả hai choáng ngợp. Ai ngờ rằng sau cánh cửa nhỏ kia lại là một căn phòng rất lớn với những đồ vật sang trọng. Dù biết học viện là một ngôi trường giàu có, nhưng đâu cần đầu tư nhiều như vậy cho phòng giám thị chứ. Đó chỉ là căn phòng chuyên trừng trị học sinh thôi mà

- Nhì n đủ chưa

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau khiến cả hai giật mình. Từ từ quay lại, xuất hiện sau lưng hai người là một thanh niên khoảng 25 tuổi, dáng người cao ráo,làn da trắng, ngũ quan mạnh mẽ, sắc sảo.

- Vào rồi sao không ngồi mà còn đứng đó.

Biết bản thân đang nhìn chằm chằm vào người con trai phía trước nên Tử Thao cùng Bạch Hiền liền tự động đi tìm ghế ngồi. Bộ sopha màu trắng ở giữa phòng chính là chỗ duy nhất

"Trường này quá hoang phí cho cái phòng này rồi. Chỉ là nơi để phạt học sinh có cần hoành tráng như thế này không"

Tử Thao nghĩ thầm trong bụng. Ngay lúc đó, nam thanh niên ngồi xuống phía đối diện của hai người. Nhờ chút ánh sáng từ cửa sổ nên Tử Thao mới nhìn rõ được con người này.

" Trường gì mà keo thấy ớn, làm chi nguyên cái phòng to bự chảng ra rồi không lắp nổi cái đèn"

Nhưng mà trước hết là phải nói đến người kia nga,trên người là bộ vest đen trông rất đắt tiền, tóc vuốt gel, hai tai lại đeo một đôi hoa tai màu tím hình giọt nước rất lạ mắt. Tóm lại là trông người này rất chi là đẹp trai nha..

- Chắc đây không phải là ông giám thị rồi...Mà không phải giám thị thì vào đây làm gì ??? Hay đây là sát nhân giết người nhảy từ cửa sổ vào giết chết ông giám thị rồi định giết luôn mình không chứ ???

Nghĩ đến đây Tử Thao sợ hãi nắm chặt tay Bạch Hiền, chuyện này nhất quyết là không được xảy ra. Tử Thao có chết cũng phải lôi Bạch Hiền theo cùng, cái nắm tay này không phải là để từ biệt mà là phòng người lỡ hắn ra tay mà Bạch Hiền sợ quá chạy mất cũng sẽ không bỏ cậu lại.( Au: Thao à, cậu đã xem bao nhiêu phim kinh dị rồi thế hả)

Nhắc đến Bạch Hiền mới để ý, nãy giờ cậu chỉ ngẩn người ra nhìn người đàn ông trước mặt mà quên hết lí do mình đến đây

- OMG !!! Con trai gì mà đẹp trai ghê vậy. Từ khi nào mà trong học viện mình có người đẹp trai thế nhỉ ??? Đẹp trai còn hơn thầy Xán Liệt nữa cơ ...

Diệc Phàm nãy giờ im lặng nhìn hai con người ngồi trước mình. Một đứa thì đầu nhuộm đỏ, vuốt gel dựng hết cả lên. Đôi mắt hoa đào trông cũng không tệ chỉ tội cái bọng mắt nhìn y như con gấu trúc. Đứa còn lại thì trông ngoan ngoãn hơn, tóc đen được chải chuốt gọn gàng, mặt thì cũng dễ thương đó, chỉ tội hình như chưa tỉnh ngủ hay sao mà mặt trông cứ ngu ngu như thế nào.

- Hai cậu tên gì , học lớp mấy ?

Bị hỏi bất ngờ, đầu cả hai còn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì

- Dạ. E..em là Biện Bạch Hiền, học lớp Thanh Nhạc 2, kế bên là bạn Hoàng Tử Thao học lớp Vũ Đạo 2 ạ

Cậu con trai tóc đen lên tiếng, người dễ thương thì giọng cũng dễ thương nga~

- Hai cậu biết vì sao phải vào đây không ?

Diệc Phàm lại hỏi làm hai con người kia giật mình

- Dạ...dạ không

Bạch Hiền ấp úng trả lời. Phải rồi, bây giờ có muốn trả lời cho rành rọt cũng thật khó a. Ngồi trước mỹ nam như vậy chính là thơ thẩn, thẩn thơ rồi.

- Hừm, hay lắm. Tội của mình mà cũng không biết. Thôi được, vậy thì tôi sẽ nói. Là đi học trễ, ngay ngày kiểm tra lại đi học trễ, hai cậu định giải thích với tôi thế nào đây

Vừa nói, Diệc Phàm vừa gõ nhẹ tay lên bàn. Đây chính là giám thị hắc ám trong truyền thuyết a~

- Dạ...tại cái bạn này...bạ

Bạch Hiền vừa mếu máo, vừa nói. Thầy giám thị thiệt đẹp trai mà tâm hồn không có đẹp trai gì hết...

- Dạ...dạ, tụi em chính là không định đi trễ đâu, chỉ là hôm nay không biết là ngày gì mà mọi người đổ xô ra đường, mà mẹ tụi em từ nhỏ đã dạy ra đường phải luôn biết kính trên nhường dưới, tụi em chỉ là xe đạp nhỏ nhoi nên phải nhường đường cho xe hơi đi trước...

Nhanh chóng nhảy vào miệng của câu bạn thân. Không được, có chết cũng không được để Bạch Hiền hé môi nửa lời, Tử Thao đây phải ra tay thôi.

Ngô Diệc Phàm hừ nhẹ, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung đẹp đẽ

- Ba mẹ mấy cậu dạy chí phải. Trong cuộc sống bao giờ cũng nên kính trên nhường dưới. Vậy bây giờ chi bằng các cậu ngồi đây ăn bánh uống nước một chút, đợi các tiền bối thi xong rồi sẽ tới lượt mình nhé..

Nói rồi, anh đứng dậy, tiến đến chiếc bàn gỗ đặt gần cửa. Trên bàn có một chiếc micro nhỏ

- Hai học sinh Hoàng Tử Thao lớp Vũ Đạo 2 và Biện Bạch Hiền lớp Thanh Nhạc 2 bị phạt . Sẽ kiểm tra sau cùng. Thầy cô của các lớp nói trên tiếp tục cho học sinh kiểm tra bình thường.

—————————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro