CHAP 4: TẤT CẢ LÀ TẠI THẰNG CHA GIÁM THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mố ! Ông thầy đó vừa nói cái gì ? Thi cuối sao ?"

Thông báo của thầy giám thị như tiếng sét nhẹ nhàng đánh vào tâm hồn mong manh của hai bạn trẻ. Thi cuối thì sao chứ ? Là thầy cô mệt mỏi, không muốn xem mà không muốn xem thì sẽ cho điểm thấp. Cho điểm thấp chính là KHÔNG ĐƯỢC LÊN LỚP.....

- Thầy ơi, tụi...tụi em biết lỗi rồi. Thầy cho tụi em lên thi lại bình thường được không thầy ?

Tử Thao ấp úng nói, thánh sống Biện Bạch Hiền của cậu nãy giờ vẫn còn đang đau khổ bì thông báo nên chẳng thể phản ứng gì cả

" Diễn...diễn cuối sao ? Còn thầy Xán Liệt. Thầy nói 10h thầy đã hẹn đi ăn lẩu dê với bạn rồi. Bây giờ 9h30 sao thầy nghe mình hát được chớ~"

Bạch Hiền ủ rũ, thầy Xán Liệt đẹp trai của cậu hôm qua vừa hứa sẽ ngồi nghe cậu kiểm tra, cuối cùng lại bị dính vào nơi này. Cuối cùng hôm nay cậu đã bước chân nào ra khỏi cửa vậy~~~

- Hừ, biết lỗi rồi sao ? Nhưng làm sao bây giờ, tôi đã lỡ ra thông báo rồi. Thôi thì các cậu cứ theo thông báo mà ngồi đây đi.

Diệc Phàm nhếch mép mỉa mai, học sinh bây giờ muốn không đi trễ là chỉ có cấm thi kiểu này mới sửa đổi được. Huống chi hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận việc, phải tạo ấn tượng một chút chứ.

- Được rồi, bây giờ hai cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi. Wifi phòng này đầy 3 vạch, thích thì cứ lên mạng thoải mái. Còn đồ ăn thức uống thì cứ đến tủ lạnh cuối phòng mà lấy. Tôi tương đối dễ dãi với học sinh, chỉ cần giữ vệ sinh một chút là được.

Đút tay vào túi quần, giám thị Ngô Diệc Phàm tự cao tự đại đưa mắt nhìn xuống hai bạn chẻ của chúng ta~~~

- Hiểu tôi nói gì chứ ?

- Dạ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạch Hiền cùng Tử Thao mặt bí xị nhìn xuống sàn nhà.

" Thằng cha kia, hay lắm !!! Đợi Tử Thao ta thi xong qua hết kiếp nạn này sẽ quay lại tính sổ với ngươi sau "

- Tốt. Vậy bây giờ tôi đi ra ngoài một chút, lúc về đừng để tôi thấy căn phòng này trống không lạnh lẽo nhé

Diệc Phàm mỉm cười giơ tay chào "nhẹ" hai con người vừa bị Chúa bỏ qua. Cuộc đời đôi khi thật quá bất công với trai đẹp và quá may mắn với trai đẹp hơn nha~~~

Cái dáng siêu mẫu kia vừa bước ra khỏi cửa liền nhận được nguyên một xô nguyền rủa từ học sinh đầu bốc lửa Hoàng Tử Thao

- Mẹ kiếp thằng cha giám thị, tưởng là ai mà dám phạt tụi mình như vậy. Bạch Hiền cậu xem thằng cha đó ỷ mạnh hiếp yêu phải không ? Ỷ đẹp trai liền chì chiết người đẹp trai hơn chứ gì ?

Tay chân múa may loạn xạ, Tử Thao tức đến không nói nên lời. Nhìn sang cậu bạn thân chí cốt chỉ thấy một đống thịt trắng đang ngồi ủ rũ

- Tử Thao à, đừng nói thầy đẹp trai như vậy chứ ?

Gịong Bạch Hiền nhẹ như không, đồng ý là bây giờ cậu cảm thấy thầy giám thị này thật vô duyên không thể tả, nhưng cái gì đúng vẫn phải nói. Và điều đúng đó là thầy giám thị này VÔ CÙNG VÔ CÙNG ĐẸP TRAIIII

- CÁI GÌ ??!!! Tới nước này cậu còn nói tên đó đẹp trai nữa sao. Con mẹ nó cậu chính à bị tên đó làm gì rồi. Ngay từ đầu tớ đã biết tên đó không bình thường mà. Hắn là sát nhân, là sát nhân giấu mặt định tìm đối tượng thủ tiêu đó.Sắp chết đến nơi mà cậu còn nói hắn đẹp nữa sao.

Tử Thao sống chết xoay Bạch Hiền qua lắc lấy lắc để, hắn đã làm gì bạn của cậu thế này.

" Tên này quá nguy hiểm, được lắm, ta liền cho ngươi vào danh sách đen. Đợi ta thoát ra chốn nguy hiểm rình rập này liền chạy tới đồn công án lên án ngươi.Để cho ngươi đến chết cũng không có cơ hội lấy sắc đẹp ra hại người nữa"

- Cậu, mấy giờ rồi.

- Gần 10h rồi. Ráng đợi khoảng nữa tiếng nữa thôi rồi cậu cũng được thi mà, đừng ủ rũ nữa

Giọng cậu dịu xuống, ngoan ngoãn ngồi yên dỗ dành cậu bạn của mình

- Cậu đừng buồn nữa Bạch Hiền, tớ có thằng anh họ cũng đẹp trai lắm. Chiều nay sang nhà tớ, tớ giới thiệu cho

* Hức hức*

- Này, sao vậy, sao lại khóc. Tớ nói thật đó, ông đó đẹp trai lắm. Vừa đẹp trai trong sáng lại không ác độc như thằng cha này.

* Oà òa*

Bạch Hiền nhào vào lòng Tử Thao khóc lấy khóc để. Ngoan cố nắm lấy cổ áo Tử Thao mà dí sát mũi vào...

- Này, sao vậy, sao hôm nay tự nhiên lại khóc như vậy

- ÒA ÒA...TẠI THẰNG CHA GIÀ GIÁM THỊ ĐÓ MÀ BÂY GIỜ THẦY XÁN LIỆT ĐI ĂN LẨU DÊ VỚI BẠN KHÔNG NGHE TỚ HÁT RỒI...!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro