Chap 17: Ai là thủ phạm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Mạn thở dài nhìn Bạch Nhiên, chàng không biết nên nói thế nào. Nhưng Bạch Nhiên nói cũng không sai, giết chết Bạch Nhiên thì Bắc Thành được lợi gì chứ? Trong chuyện này còn rất nhiều ẩn khuất. Nhưng chàng chắc chắn sẽ tìm ra

- Người đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Người nói cũng đúng, chưa có bằng cớ chúng ta không nên nghĩ oan cho nhị hoàng tử, là ta đã quá hồ đồ, suy nghĩ chưa thấu đáo nói những lời khiến người phiền lòng... Ta xin lỗi! Bây giờ cũng không còn sớm, người đi nghỉ ngơi đi nhé!

Bạch Nhiên gật đầu, để Dạ Mạn dìu y qua giường nằm xuống. Chàng đặt lên trán y 1 nụ hôn:

- Cho dù là ai muốn hại chúng ta, thì người cũng không cần sợ! Ta sẽ không để người gặp nguy hiểm! Ta thề đó!

Gật đầu với chàng, y cũng muốn mau chóng tìm ra ai là thủ phạm để trừng trị thích đáng. Không thể để kẻ đó âm thầm hãm hại y và chàng cũng như thuận lợi gieo tiếng ác cho Bắc Thành như thế!

Từ sáng sớm Bạch Nhiên đã tỉnh dậy, y đi đến phủ của Mai phi muốn hỏi xem Bắc Thành hôm qua có bị thích khách ám sát hay không:

- Không có, hôm qua ta đi săn cả buổi rất bình thường! Sao đệ lại hỏi như vậy?

Bắc Thành đặt chén trà đang cầm trên tay xuống, chau mày nhìn Bạch Nhiên

" Đệ lo lắng cho huynh, nên muốn hỏi han một chút thôi"

- Đệ lo cho ta sao? Thật không?

Bạch Nhiên gật đầu, ngoan ngoãn để Bắc Thành vuốt tóc mình, đột nhiên Bắc Thành chóng cằm nhìn y hỏi:

- Đệ đang giấu ta chuyện gì đúng không?

Nghe Bắc Thành hỏi, Bạch Nhiên ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng, tự hỏi làm sao mà Bắc Thành biết được:

- Đệ không phải người giỏi che giấu đâu. Nhưng ta sẽ không ép đệ, nếu đệ không muốn nói.

" Huynh... Thật ra... Hôm qua đệ và Dạ Mạn cũng bị ám sát"

Bắc Thành nghe xong thì giật mình nắm chặt tay Bạch Nhiên lộ hẳn vẻ lo lắng:

- Sao chứ? Đệ cũng bị ám sát? Bọn chúng có làm đệ bị thương ở đâu không?

" Đệ.. không sao. Có Dạ Mạn bên cạnh đệ mà"

Nhìn những biểu cảm trên mặt Bắc Thành thì y càng khẳng định hoàng huynh không phải là chủ mưu. Từ nhỏ Bắc Thành luôn bên cạnh, chăm sóc yêu thương bảo vệ y. Cho dù có đánh chết y cũng không tin là Bắc Thành làm. Bạch Nhiên đột ngột ôm lấy Bắc Thành, dụi đầu vào lồng ngực hoàng huynh, y cảm thấy lo lắng, lỡ như bọn thích khách ám sát thế tử cũng khai là do Bắc Thành làm thì sao đây?

Bắc Thành cũng không đẩy y ra, chầm chậm đặt tay mình lên lưng y vuốt nhẹ, ánh mắt rũ xuống dường như có chuyện gì đó rất phiền lòng, giọng đều đều nói:

- Ta không sao... Đệ không cần lo cho ta! Bạch Nhiên này... Nếu có người khác chăm sóc yêu thương đệ còn nhiều hơn là Dạ Mạn, vậy đệ... Đệ có muốn rời xa Dạ Mạn ở bên người đó không?

Bạch Nhiên nheo mắt, buông Bắc Thành ra, khó hiểu nhìn hoàng huynh của mình. Lại nghĩ nghĩ một chút rồi viết

" Đệ sẽ không rời xa Dạ Mạn... Đệ rất thích chàng ấy! Đệ chỉ cần mẫu thân và huynh thương yêu đệ nữa là đủ rồi. Không cần thêm người khác"

Đáp lại Bạch Nhiên chỉ là cái gượng cười của Bắc Thành, y không biết vì sao hoàng huynh của mình lại u sầu đến vậy. Nhưng y không muốn thấy Bắc Thành buồn. Áp tay của mình vào má Bắc Thành, y đột nhiên hôn vào trán làm Bắc Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì

" Đệ không muốn thấy huynh buồn. Có chuyện gì cứ nói với đệ, đệ sẽ cùng huynh giải quyết"

- Ta hỏi đệ câu này nhé! Đệ có nghĩ ta là người xấu không?

" Dĩ nhiên là không rồi. Nhị hoàng huynh của đệ là người cực kỳ tốt"

Bắc Thành đang định nói gì đó thì tiếng Dạ Mạn gọi Bạch Nhiên truyền từ ngoài vào. Sau đó nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt 2 người

- Hoàng thượng muốn truyền tất cả hoàng tử và mọi người có mặt ở cuộc đi săn hôm qua đến bàn chuyện. Nhị hoàng tử người mau chuẩn bị đi, ta và Bạch Nhiên sẽ đi trước

Bắc Thành không nói gì chỉ gật đầu rồi đứng dậy vào trong chuẩn bị. Ở ngoài này y bị Dạ Mạn ôm vào lòng chặt cứng

- Người làm ta lo muốn chết, đến tìm mà lại không thấy đâu. Hoá ra là chạy đến đây.

Cố sức thoát khỏi cái ôm của chàng, y mỉm cười, nhướn người hôn lên má chàng

" Đừng giận ta nhé! Ta đến gặp hoàng huynh hỏi chút chuyện thôi. Làm chàng lo rồi"

- Nếu người hôn vào môi ta 1 cái nữa thì ta có thể suy nghĩ lại mà bỏ qua đấy

Hết cách với chàng, y phải đáp ứng thêm nụ hôn khác. Sau đó thì cả 2 vui vẻ cùng nhau đến đại sảnh bàn chuyện

__________________________________

Thời gian trước mình có chút việc không thể viết truyện tiếp để truyện gián đoạn lâu như vậy!

Bây giờ mình quay lại viết truyện tiếp tục mong mọi người đọc góp ý giúp mình nhé~~

Bật mí tí là truyện càng về sau càng kịch tích và nhiều tình huống bất ngờ nhéeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro