Phần 16: Khuất mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, chúng lưỡng lự không biết nên làm thế nào thì Dạ Mạn đưa mũi kiếm sát vào cổ 1 tên đe doạ:

- 1 là nói và được sống sót, 2 là các ngươi phải chết rất thảm.

Tên bị thanh kiếm dí dán vào cổ, hoảng sợ mà thốt lên:

- Là nhị hoàng tử đã sai bọn ta làm

- Sao cơ? Nhị hoàng tử Bắc Thành sao?

Dạ Mạn và Bạch Nhiên đều ngạc nhiên tột cùng, sao có thể là nhị hoàng tử được! Rõ ràng Bắc Thành rất yêu thương Bạch Nhiên sao lại.....

Nhân lúc 2 người mất cảnh giác bọn hắc y nhân liền nhanh chân trốn khỏi. Bạch Nhiên sau khi nghe được lời bọn chúng khai thì loạng choạng đứng không vững, y không thể tin đó là Bắc Thành làm! Người hoàng huynh luôn yêu thương bảo vệ cho y sao lại muốn giết y?

Dạ Mạn đỡ Bạch Nhiên tựa vào người mình, biết rõ y đang nghĩ gì bèn trấn an:

- Lời bọn chúng nói cũng không đáng tin đâu... Có thể.. có thể do tên chủ mưu đã bảo bọn chúng khai gian. Hãm hại cả 3 chúng ta.

" chắc chắn không phải nhị hoàng huynh... Ta... Ta biết huynh ấy không có mưu đồ hãm hại ta"

-  Chỉ có thể là hắn.... Tên thế tử đó! Nước cờ lần này của hắn quả rất thông minh. Nếu không giết được chúng ta thì cũng làm mối quan hệ của nhị hoàng tử và người sứt mẻ!Chúng ta không dễ gì nắc mưu đâu, xem ai mới là người bị hại!

Sau 3 canh giờ đi săn rốt cuộc cũng có người về trạm trước! Lâm Vũ cùng mọi người ra xem thì đó chính là Dạ Mạn và Bạch Nhiên, 2 người quay về với rất nhiều chồn. Lâm Vũ nhìn số chồn dưới đất, mặt bình thản hỏi:

- Tại sao không săn cáo hoặc hổ?

- Bẩm hoàng thượng, thần đã đọc rất kỹ thể lệ cuộc đi săn này. Không yêu cầu phải săn được những con thú hung hãn như vậy, chỉ cần số lượng thú săn nhiều và là người về đầu tiên sẽ thắng cuộc!

Ánh mắt ông sâu thẳm, thầm khen ngợi Dạ Mạn thông minh, không vì tham vọng săn thú lớn lấy oai mà biết tận dụng những gì xung quanh để chiến thắng:

- Vậy sao ngươi dám chắc số chồn ngươi săn được sẽ thắng những người còn lại!

- Bẩm hoàng thượng, chuyện này thì cứ để các hoàng tử quay về đầy đủ đã. Thắng thua sẽ rõ. Đến lúc đó thần cũng có một chuyện muốn bẩm báo! Còn bây giờ tứ hoàng tử cảm giác hơi mệt, thần xin phép lui xuống!

Lúc 2 người đi ngang qua hoàng hậu mặt bà ta vô cùng bình tĩnh, không hề lo lắng kế hoạch thất bại của mình.

Đợi thêm 1 lát thì các hoàng tử mới tập trung ở trạm đầy đủ! Lâm Vũ đích thân mình xem thành quả các con săn được. Nhưng quả thực là không ai săn được gì cả. Chỉ có Bắc Thành là khá nhất, săn được rất nhiều thỏ. Nhưng về số lượng vẫn thua Dạ Mạn.

Mọi người sau khi tắm gội xong thì ra đại sảnh dùng tiệc. Lúc này Lâm Vũ cầm Ly rượu trong tay dõng dạc nói:

- Kết quả lần này đã rõ ràng, người thắng cuộc là Dạ Mạn và Bạch Nhiên. Ta rất thất vọng về các con. Đã tập luyện như thế nào mà không săn được gì! Thật mất mặt. Vậy... Dạ Mạn, chuyện ngươi muốn bẩm báo là gì. Bây giờ đã đủ mặt tất cả mau nói đi

Dạ Mạn đứng dậy, nhìn sắc mặt của tên thế tử, nhưng hắn vẫn vậy không hề nhìn Dạ Mạn một cái nào, lúc Dạ Mạn định cất lời thì hoàng hậu bỗng quay sang Lâm Vũ vẻ mặt lo lắng nói:

- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời của Dạ Mạn, nhưng thần thiếp có chuyện quan trọng nhất định phải nói ngay cho hoàng thượng biết, nếu không tính mạng của chúng ta đều nguy hiểm.

- Có chuyện gì nghiêm trọng nàng mau nói đi!

- Thật ra thì... Có thích khách muốn giết chết Thái An trong cuộc đi săn lúc nãy! Nhưng vì Thái An đã chạy thoát và an toàn trở về cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc vui và làm mọi người lo lắng nên Thái An không muốn thần thiếp nói ra. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây, thiếp nghĩ chúng sẽ lại đến và....

-  Cái gì, chuyện như vậy mà nàng và Thái An có thể giấu ta sao?

Lâm Vũ tức giận đập bàn nhìn hoàng hậu và Thái An, còn mọi người trong bữa tiệc thì lo lắng nhốn nháo, xì xầm. Dạ Mạn chau mày nhìn hoàng hậu, sao lại có chuyện như vậy được! Nếu Thái An cũng bị thích khách đến ám sát thì... Ai mới chính là hung thủ thật sự?

- Bẩm hoàng thượng thần nghĩ bây giờ nên mau chóng quay về cung, để đảm bảo an toàn cho mọi người trước đã. Sau đó hãy bàn đến sự việc thích khách ngày hôm nay!

- Dạ Mạn ngươi nói cũng phải! Mau thu dọn đồ đạc quay về cung!

Về đến hoàng cung cũng là đêm muộn, Bạch Nhiên không thể nào ngừng suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay! Đưa Bạch Nhiên vào phòng rồi Dạ Mạn liền ngồi xuống nắm lấy tay y:

- Bạch Nhiên người nghe ta nói.... Thật sự ta không có ý nghĩ xấu về nhị hoàng tử... Nhưng việc Thái An cũng bị ám sát ta nghĩ hắn không phải là hung thủ. Ta biết là người và nhị hoàng tử rất thân thiết, lại yêu thương nhau nhưng.... Không có nghĩa là nhị hoàng tử thật lòng tốt với người...

" Vậy huynh ấy muốn hại ta để làm gì chứ? Ta chỉ là kẻ vô dụng, không được hoàng thượng yêu thương trọng dụng!  Giết ta rồi, huynh ấy có được cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro