Phần 15: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi săn rốt cuộc cũng đến, địa điểm được chọn là một khu rừng rất lớn ở phía nam nổi tiếng với nhiều loài thú dữ như cọp, cáo, chim ưng... nên làm tăng sự kịch tính cho cuộc thi rất nhiều. Các hoàng tử đều đã lên ngựa, ai nấy cũng được trang bị cung tên áo giáp rất oai phong, chỉ riêng Bạch Nhiên là ngồi cùng ngựa với Dạ Mạn.

Y vẫn ăn mặc như thường lệ, không hề trang bị gì, vì y biết chỉ cần đi cùng Dạ Mạn thì y sẽ không sao cả, chàng sẽ bảo vệ y khỏi tất cả nguy hiểm. Chỉ còn nửa khắc nữa thôi là cuộc đi săn bắt đầu hoàng thượng và hoàng hậu cùng các phi tần ngồi ở trạm xuất phát đợi xem ai là người sẽ giành chiến thắng.

Trong thời gian chờ đợi, Thái An lại sinh rãnh rỗi, hắn vừa vuốt ve con ngựa của mình vừa nói:

- Xem người ta kìa, được cả phó tướng theo sau hỗ trợ cơ đấy! Các đệ nói xem chúng ta có phải bị mất ưu thế hơn nhiều không?

Nghe vậy tam hoàng tử Đình Tự cười nhéch mép hùa theo:

- Thế tử nói phải đó, phó tướng từ năm mười mấy tuổi đã ra chiến trường chinh chiến giết giặc, huynh đệ chúng ta có rèn luyện thế nào cũng đều không địch lại đâu. Bạch Nhiên à, lần này phải chúc mừng đệ rồi!

- Thứ cho ta nói thẳng! Thế tử và tam hoàng tử đây cho dù có được ai hỗ trợ thì cơ hội thắng cũng là không thể! À mà thế tử đã quên giao hẹn của chúng ta rồi sao? Cứ xem như đang đấu với ta đi vậy! Chúc các hoàng tử may mắn

Thái An và Đình Tự giận đỏ mặt, định đáp  trả thì lúc này một tên thái giám đi đến gần các hoàng tử cúi đầu rồi nói:

- Các hoàng tử hãy kiểm tra lại lần nữa xem đã đủ những vật dụng trang bị chưa? Nếu đã xong xuôi thì cuộc săn bắt đầu.

Vừa dứt tiếng bắt đầu các hoàng tử liền phi ngựa tiến lên. Ai nấy đều có hướng đi riêng của mình để tìm con mồi, lúc này hoàng hậu ngồi trên ghế phẩy quạt nhìn theo hướng của Dạ Mạn và Bạch Nhiên nở nụ cười bí hiểm

Nếu những hoàng tử khác đang cố gắng phi ngựa thật nhanh tìm những con thú hung hãn thì Dạ Mạn lại thong thả cho ngựa đi chầm chậm dọc theo con suối nhỏ. Bạch Nhiên ngơ ngác quay đầu nhìn Dạ Mạn, chàng nhận ra ánh mắt của y bèn cười đắc ý:

- Ta biết người đang nghĩ gì. Nhưng mà hãy tin tưởng vào phu quân của người! Chúng ta sẽ không thua đâu!

Nói rồi còn khoái chí hôn vào má Bạch Nhiên, làm y vừa thẹn vừa giận, lật lòng bàn tay của Dạ Mạn ra

" Phu quân gì chứ! ta còn chưa có thành thân với chàng đâu đó"

- Nhưng sẽ sớm thôi! Ta gọi trước để người thích nghi. Bạch Nhiên này, người có biết chúng ta đi săn gì không?

" Hổ, cáo... Ta nghĩ vậy vì các hoàng huynh và hoàng đệ đều muốn săn được chúng"

Lần này Dạ Mạn lại cười, còn cười rất lớn, xoa đầu Bạch Nhiên cưng chiều:

- Ta không phải có ý xấu, nhưng mà những người đó thật không hề thông minh chút nào, bọn họ nghĩ hổ dễ hạ gục bằng mấy mũi tên này sao? Cáo rất nhanh, và không dễ dàng gì săn được chúng đâu

" Nếu như cả chàng cũng thấy việc săn chúng rất khó, vậy... Con mồi của chúng ta là gì?"

- Là chồn. Hoàng thượng chỉ quan tâm về số lượng ít hay nhiều, và là người về trạm đầu tiên, chúng ta săn loại này không khó cũng không mất nhiều thời gian, cứ để thế tử và những người khác đi săn hổ đi, dù có săn được thì mạng cũng chỉ còn một nửa! Ta còn phải lấy tứ hoàng tử nên không dám mạo hiểm cái mạng này

Đột nhiên từ đâu không biết xuất hiện 5 tên hắc y nhân, đứng chắn phía trước cách xa Dạ Mạn và Bạch Nhiên một đoạn, trong tay chúng cầm đao, kiếm sắc bén. Thấy 2 người, bọn chúng nhanh như chớp lao đến, Dạ Mạn phản ứng kịp thời ôm Bạch Nhiên nhảy khỏi lưng ngựa, tuốt kiếm của mình ra hướng về phía bọn hắc y nhân đe doạ:

- Không được động đến người này! Nếu y mất dù chỉ là sợi tóc, ta cũng sẽ không tha mạng cho các ngươi.

Nói rồi chàng lao nhanh vào đánh với chúng! Bạch Nhiên nấp sau cây lo lắng nhìn Dạ Mạn bị bọn hắc y nhân vây lấy, dù cho bọn chúng đông nhưng ưu thế hiển nhiên là thuộc về Dạ Mạn. Trên chiến trường kẻ địch còn nhiều hơn thế này, chàng vẫn đánh thắng, chỉ có 5 tên hắc y nhân tầm thường chàng không dễ gì thua đâu.

Dường như bọn chúng cũng nhận ra điều đó, 1 tên trong số chúng hướng mũi kiếm về phía Bạch Nhiên, nhanh chóng tiến gần đến y muốn đoạt mạng. Dạ Mạn lập tức thoát khỏi 4 tên kia dùng kiếm của mình chém đứt cánh tay cầm kiếm của hắn, khiến hắn ngã xuống đất đau đớn. Chàng cũng nhanh tay hạ gục những tên còn lại nhưng đều tha chết cho chúng, chàng muốn điều tra xem kẻ nào đứng sau chuyện này:

- Ta sẽ tha mạng cho các ngươi nếu các ngươi chịu khai ra ai là người đứng sau chủ mưu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro