Phần 14: Ta sẽ không quên chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Dạ Mạn theo phụ thân mình vào triều. Các vị quan đại thần đã đứng vào chỗ ngay ngắn. Lâm Vũ mặc hoàng bào uy phong bước lên ngai vàng thì tất cả đều quỳ xuống cung kính:

- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!

- Chúng khanh bình thân!

Sau khi mọi người dâng tấu và báo cáo tình hình dân chúng làm ăn, mùa màng bội thu không có gì đáng lo ngại rồi! Thì lúc này Lâm Vũ mới chợt nhớ đến đề nghị của hoàng hậu:

- Hai ngày nữa, ta sẽ tổ chức một cuộc thi săn bắn cho các hoàng tử. Các con ta bấy lâu đã tập luyện gian nan, bây giờ là lúc để ta thấy được khả năng của chúng! Nếu ai săn bắn được nhiều nhất, sẽ được thưởng 100 lượng vàng và được ta cho phép xuất cung đi khảo sát dân tình. Riêng về phần tứ hoàng tử Bạch Nhiên... Sức khỏe nó vốn yếu ớt từ nhỏ... Lần này ta cho phép Dạ Mạn theo sau yểm trợ. Các khanh có ý kiến gì không?

- Hoàng thượng anh minh! Chúng thần không có ý kiến gì!

Vừa thượng triều xong thì cũng đã là ban trưa, Dạ Mạn nghĩ phải nhanh chóng đến gặp Bạch Nhiên báo cho y biết chuyện 2 người sẽ cùng nhau đi săn.

Chàng nhớ hôm nay Bạch Nhiên sẽ đến chơi với nhị hoàng tử Bắc Thành nên một mạch đi đến cung của Mai quý phi. Khi bước vào cửa cung thì chàng thấy Bạch Nhiên đang ngồi uống trà trước mái hiên với Bắc Thành, không có tỳ nữ bên cạnh hầu hạ, trông hai người rất vui vẻ và thoải mái:

- Bạch Nhiên trông đệ dạo này gầy đi nhiều đấy!

Y tròn xoe mắt nhìn Bắc Thành, rồi nắn nót viết vào giấy:

" Đệ đã ăn rất nhiều cơ mà! Nhưng cảm thấy vẫn không mập lên được"

- Hmm ta biết có một chỗ trên cơ thể đệ rất nhiều thịt lại mềm nữa cơ

Còn chưa dứt lời Bắc Thành nhanh nhảu đưa tay mình ra nhéo vào má Bạch Nhiên. Bắc Thành rất thích đôi gò má này, còn nhớ lần đầu gặp Bạch Nhiên là lúc trời vào đông. Gò má của y phúng phính lại đỏ đỏ do thời tiết lạnh gây ra. Nhìn Bạch Nhiên lúc đó rất đáng yêu. Cũng vì vậy mà Bạch Nhiên là người đệ đệ khiến Bắc Thành cưng chiều và yêu thương nhất

Bạch Nhiên đã quá quen thuộc với hành động này của nhị hoàng huynh, nên chỉ mỉm cười còn nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay của Bắc Thành nũng nịu

- Tham kiến nhị hoàng tử.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm Bạch Nhiên và cả Bắc Thành đều giật mình, quay lại nhìn thì đó là Dạ Mạn. Bắc Thành ôm tim của mình nhăn mày oán trách:

- Làm ta giật hết cả mình. Ngươi..

Đang định mắng thêm một tràn thì ống tay áo của Bắc Thành bị Bạch Nhiên kéo kéo, lắc đầu nhìn mình. Thở dài hết cách với những người đang yêu nhau, Bắc Thành vuốt ngực bình tĩnh lại:

- Ngồi xuống đi.

- Tạ nhị hoàng tử.

Dạ Mạn vừa ngồi xuống là vươn người qua hôn lên má Bạch Nhiên một cái ánh mắt dịu dàng hỏi:

- Có nhớ ta không?

Làm Bạch Nhiên ngượng cả người. Còn Bắc Thành thì há hốc mồm nhìn hai người lắp bắp:

- Nè... Ngươi... Ta còn chưa đi khỏi... Ngươi... không biết ngượng à!

- Hôn ái nhân của mình thì có gì phải ngượng? Hơn nữa nhị hoàng tử sẽ thấy cảnh này dài dài!

Bắc Thành hết cách với Dạ Mạn, quay qua nhìn Bạch Nhiên với gương mặt tội lỗi:

- Bạch Nhiên ta xin lỗi đệ... Ta không có muốn vậy đâu... Nhưng đệ phải hiểu rằng ta chưa có ái nhân, ta không chịu được cảnh này

Lại quay sang nhìn Dạ Mạn:

- Dắt ái nhân của ngươi về cung đi, rồi muốn ôm hôn gì thì tùy ngươi. Chăm sóc đệ đệ của ta tốt vào.

Nói xong thì đứng dậy rồi chạy nhanh vào phòng. Bạch Nhiên nhìn một loạt hành động của Bắc Thành mà ngơ ngác không hiểu gì hết. Lúc này tay y đã được Dạ Mạn nắm, chàng thủ thỉ vào tai y:

- Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Có nhớ ta không?

Bạch Nhiên đỏ mặt quay đi không dám đối diện với Dạ Mạn, nhưng y vẫn chầm chậm gật đầu. Nhận được lời đáp mà mình mong muốn Dạ Mạn thoã mãn nắm tay y kéo dậy:

- Đi thôi! Chúng ta về cung rồi tiếp tục

Tiếp tục? Tiếp tục cái gì cơ? Đầu Bạch Nhiên đầy câu hỏi được đặt ra. Về đến cung thì Dạ Mạn kéo Bạch Nhiên vào phòng y. Vì hiện giờ Duệ quý phi không có ở cung nên Dạ Mạn lại muốn làm loạn rồi.

Để Bạch Nhiên ngồi trong lòng mình chàng mặt mày không vui nhắc nhở:

- Lần sau đừng để nhị hoàng tử nhéo má người nữa.

" Vì sao"

- Ta... Ta cảm thấy khó chịu. Nếu có kẻ khác yêu thương quan tâm người... Người sẽ quên mất ta! Ta không muốn, ta sợ một ngày nào đó, người sẽ không còn cần ta nữa, sẽ quên mất ta.

Nghe những lời của chàng, y đột nhiên thấy bản thân vô cùng may mắn khi có được một người yêu thương che chở y như vậy... Y thì có gì tốt chứ? Từ nhỏ đã bị mọi người ghét bỏ xa lánh, có lúc y còn nghĩ sẽ chẳng có ai muốn ở bên cạnh y như mẫu thân và nhị hoàng huynh.... Nhưng bây giờ thì có rồi... Y có Dạ Mạn rồi.

Chầm chầm đặt một nụ hôn lên môi chàng như lời cảm ơn cùng khẳng định:

" Ta cả đời này, cũng sẽ không bao giờ quên chàng"

______________________________________

Vì cả 2 sắp thành thân nên mình để Bạch Nhiên đổi xưng hô từ Ta- ngươi thành Ta- chàng cho tình cảm 😂😂

Nhấn like và cmt cho mình biết những lỗi sai để mình khắc phục nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro