Phần 13: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc được Lâm Vũ ban hôn, hôm nào Dạ Mạn cũng vào cung thăm Bạch Nhiên. Có hôm ở lại đến tối muộn mới về. Chẳng hạn như hôm nay vậy. Cả hai ngồi ở ngự hoa viên, Bạch Nhiên thì chăm chú xem sách về những loại thảo mộc, còn Dạ Mạn thì...

"Ngươi nhìn ta lâu như vậy rồi, không chán sao?"

Mắt của Bạch Nhiên vẫn dán vào sách, nhưng lại thừa biết là có kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. Sắp ngượng đến chín mặt rồi mà Dạ Mạn vẫn chưa có ý định dời tầm mắt. Buột lòng y phải buông cuốn sách trong tay xuống! Hỏi chàng!

- Ta nhìn nương tử của mình sao lại chán chứ? Nương tử của ta xinh đẹp biết bao, mắt to mi dài, sống mũi cao cao, môi thì vừa mềm lại thơm lúc hôn...

Chưa nói hết câu thì Dạ Mạn đã bị Bạch Nhiên dùng tay chặn lại. Ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, trong lúc y lơi là phòng bị liền bị Dạ Mạn gỡ tay ra khỏi miệng chàng, kéo y gần lại hôn lên môi.

Nụ hôn kéo dài chưa bao lâu thì bị Bạch Nhiên đánh vào ngực ra hiệu cho chàng buông y ra. Đoán chừng là Bạch Nhiên sắp hết dưỡng khí nên chàng luyến tiếc buông ra.

Mặt Bạch Nhiên phủ một tầng màu hồng nhạt trên hai gò má, ánh mắt ươn ướt không dám nhìn thẳng Dạ Mạn, y còn lấy tay che miệng lại thở dốc! Dạ Mạn thật sự nhịn không nổi, lại kéo y vào nụ hôn khác, lần này còn có chút mạnh bạo, nụ hôn không chỉ ở môi mà còn dần xuống cổ.

Bạch Nhiên thầm mắng Dạ Mạn không hiểu chuyện. Rõ ràng y là đang sợ bị người khác đi qua sẽ thấy được nên mới vùng vẫy, chàng vừa mới buông ra lại bắt đầu hôn y. Cảm nhận được cổ mình bị mút Bạch Nhiên vừa khó chịu vừa cảm thấy có chút thoải mái, đang muốn tận hưởng cảm giác này một chút thì Dạ Mạn bất ngờ cắn vào cổ y, dấu cắn không nhỏ. Làm y đau đớn.

Như nhận ra là mình đã hành động quá đáng, Dạ Mạn dừng lại xem vết cắn trên cổ Bạch Nhiên. Ôi trời ơi! Chỗ đó bị chàng cắn đến rớm máu rồi

- Bạch Nhiên... Ta.. ta không cố ý... Ta xin lỗi!

Nhìn lên lại thấy Bạch Nhiên mặt đầy nước mắt, phát ra tiếng nấc, làm chàng càng thêm đau lòng cùng tội lỗi

- Bạch Nhiên đừng khóc.. ta sai rồi, ta không nên mất khống chế như vậy!

Dạ Mạn dùng sức kéo Bạch Nhiên ngồi hẳn lên đùi, để đầu của y tựa vào vai chàng, sau đó còn lấy tấm áo choàng mà lúc nãy Bạch Nhiên cởi ra để trên bàn quấn lên người y như một cục bông lớn dỗ dành như trẻ nhỏ

- Nếu người không thích, ta hứa sau này không có cho phép của người, sẽ không như thế nữa. Đừng giận ta được không?

Bạch Nhiên lấy tay kéo tấm áo choàng che nửa khuôn mặt, chỉ lộ cặp mắt long lanh còn đọng nước nhìn chàng, chầm chầm lấy tay chàng mở ra

" Cũng... Không phải là không thích"

Dạ Mạn đang lo lắng chàng làm y đau sẽ bị giận, sẽ bị y lạnh nhạt không quan tâm nào ngờ lại như này. Hiếm khi có dịp chàng liền nắm lấy thời cơ chọc ghẹo Bạch Nhiên một chút

- Vậy lúc ta hôn có phải rất thích?

Nghe chàng hỏi Bạch Nhiên càng ngượng, muốn trốn trong tấm áo choàng liền bị Dạ Mạn kéo ra dán sát mặt y

- Ngoan! Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi!

Nghe lời dụ dỗ đường mật của Dạ Mạn dĩ nhiên là Bạch Nhiên ngoan ngoãn gật đầu

- Vậy còn lúc ta cắn thì sao? Có thích không?

Dường như hiểu ra được Dạ Mạn đang có ý chọc ghẹo mình, Bạch Nhiên bình tĩnh đáp trả

" Ta rất đau a~"

Lại còn chớp chớp mắt nhìn chàng, thành công khiến Dạ Mạn bỏ ngay ý định chọc ghẹo y nữa, thành tâm hối lỗi

- Ta thật xin lỗi... Hay là cho người cắn lại một cái nhé!

Bạch Nhiên bật cười với suy nghĩ trẻ con của Dạ Mạn, lắc đầu tỏ ý không muốn.

- Vậy người muốn cái gì, ta cũng sẽ đều cho người

Nghĩ nghĩ một lát Bạch Nhiên chợt tìm ra thứ mà mình muốn, nhanh chóng viết vào tay chàng

" Ta muốn nếm thử thức ăn ngươi nấu"

- Hả? Bạch Nhiên à... Chuyện này...

Mặt chàng nhăn lại khi thấy mong muốn của Bạch Nhiên, từ nhỏ đến lớn nhà bếp chàng còn chưa bước chân vào, thức ăn làm sao mà biết nấu đây.

"Ngươi không đồng ý sao?Đi mà! ta năn nỉ đó"

Chàng thầm mắng mình một câu! Trên chiến trường thì chẳng thua kẻ nào, toả sát khí bức người. Nhưng ở trước Bạch Nhiên lại biến thành nô lệ! Bất cứ yêu cầu nào của Bạch Nhiên chàng cũng không thể từ chối

- Được được! Ta đồng ý!

Bạch Nhiên được Dạ Mạn đồng ý yêu cầu thì thoã mãn, vui vẻ nở nụ cười đáng yêu hết nấc. Chàng lắc đầu nhéo nhẹ lên mũi y yêu chiều sủng nịnh

- Ngày mai ta phải theo phụ thân lên triều rồi! Sẽ không đến chơi với người như mọi hôm được. Có thể ta sẽ đến vào buổi trưa

" Được a~ vậy buổi sáng ta sẽ đến thăm Bắc Thành ca ca"

- Trời tối rồi sẽ lạnh đấy, nhanh vào phòng thôi! Ta bế người

Vừa định bế y lên thì Bạch Nhiên nhanh chân thoát khỏi người Dạ Mạn, lắc đầu

- Sợ bị cung nữ nhìn thấy sao? Vậy ta đi với người vào trong! Đi nào

Sau khi đưa Bạch Nhiên vào phòng ngủ rồi, Dạ Mạn trở về, cung nữ thì ngày nào cũng thấy vị phó tướng ra ra vào vào dính chặt lấy hoàng tử nhà họ thì vui mừng không ngớt, thầm chúc phúc 2 người.

-----------------------------------------------------------Tui dành hẳn một chap tình cảm ngọt ngào cho hai đứa 😂😂 mọi người xem cmt góp ý tui chút đi!

Nhấn sao để ủng hộ tui ra chap sớm nha. Cảm ơn mọi người ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro