Phần 12: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ! Là thái tử Thái An cao cao tại thượng đây mà. Sau nhiều năm không gặp thái tử vẫn thế! Vẫn không thay đổi tính cách thích chế giễu người khác như vậy. Xin mạn phép hỏi thái tử đây là muốn bị ta đánh xuống đất kêu la như những năm trước sao?

- Ngươi vô lễ! Đừng để ta phải ra tay trừng trị ngươi!

Dạ Mạn cười nhếch mép, tiến sát lại gần Thái An dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn:

- Vậy thái tử sẽ làm gì ta? Nếu muốn chứng tỏ mình thì chi bằng tổ chức một cuộc thi đấu giữa chúng ta. Để xem ai là kẻ yếu đuối thua cuộc.

Dưới sự thách thức của Dạ Mạn, Thái An cũng không một chút nhúng nhường sợ hãi:

- Được thôi! Là ngươi tự tìm đường chết. Đừng trách ta đấy tiểu tử!

Nói rồi hắn phất mạnh tay áo bỏ đi. Dạ Mạn nhìn theo bóng hắn mà thầm đắc ý. Một tên ngu ngốc lại không biết một chút gì về binh pháp thì làm sao có thể thắng chàng. Còn chưa biết ai tự tìm đường chết.

- Bẩm hoàng hậu nương nương! Chuyện lần trước chúng ta hạ độc nhị hoàng tử Bắc Thành và cả chuyện sai người đẩy tứ hoàng tử Bạch Nhiên xuống nước đều thất bại rồi! Tạm thời thì chuyện của tứ hoàng tử Bạch Nhiên chưa truyền tới tai hoàng thượng, nhưng hạ thần cho rằng sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ biết, và nghi ngờ có liên quan đến hoàng hậu người!

Vừa nghe tên nô tài thân cận bẩm chuyện, vừa nhâm nhi tách trà trên tay. Bà ta dáng vẻ ung dung, chẳng hề lo lắng.

- Ngươi nghĩ chuyện chúng ta làm sẽ dễ dàng bị phát hiện như vậy sao? Cho dù hoàng thượng có nghi ngờ ta đi chăng nữa cũng không điều tra được gì! Ta đã có cách rồi, đành nhờ ngươi giúp 1 tay vậy!

- Nô tài xin hết lòng vì nương nương!

Tên nô tài nhanh chóng đến gần hoàng hậu, nghe bà ta thì thầm một lúc, gật đầu mỉm cười.

- Cách này rất hay! Nô tài xin phục!

- Mau đi làm đi, cẩn thận. Đừng để xảy ra chuyện nữa.

- Vâng! Nô tài cáo lui.

Tên nô tài vừa lui ra thì Thái An đã nhanh chân bước vào ngồi xuống ghế cạnh bà ta mặt mày nhăn nhó.

- Lại làm sao? Ai chọc giận con rồi?

- Là tên Dạ Mạn đó! Hắn đi thì thôi vừa về tới kinh thành đã kiếm chuyện với con. Thật tức chết mà.

Nghe đến Dạ Mạn làm bà ta chợt nhớ đến chuyện tên tiểu tử này đã xin hoàng thượng ban hôn cho chàng và Bạch Nhiên. Sao bà lại quên đi nhân vật quan trọng này chứ! Từ giờ Bạch Nhiên lại có thêm một đồng minh đắc lực như vậy, phải tìm cách thủ tiêu luôn cả chàng thì Thái An mới có thể thuận lợi lên ngôi.

- Hắn ta kiếm chuyện với con sao?

- Vâng! Hắn thách đấu với con. Nói là tổ chức cuộc thi gì đó xem ai là kẻ thua cuộc. Nhưng mẫu hậu người cũng biết... Con đánh không lại hắn.

- Cũng do con thường ngày không lo luyện tập, chỉ ăn chơi. Nhìn xem Bắc Thành đã chiếm được bao nhiêu tình cảm của phụ hoàng con rồi kìa, chỉ có đứa ngốc như con mãi chơi bời không nghĩ đến đại cuộc.

Nhìn đến đứa con này thật khiến bà bực tức. Nếu Thái An thông minh nhanh nhạy có chí lớn thì bà cũng không cần đau đầu tính kế thế này.

- Hắn chỉ nói là muốn thi với con! Chứ không nói là nhất định phải đấu võ, ta sẽ tìm cách giúp con. Không cần lo. Nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc vậy!

Bà ta đem chuyện đó nói với hoàng thượng, muốn ông tổ chức một cuộc săn bắn để dịp các hoàng tử cùng tham gia trổ tài bấy lâu nay học tập rèn luyện. Buổi đi săn ngoài trời hai ngày một đêm để có thể thấy rõ tài năng xuất chúng của các hoàng tử.

Dĩ nhiên là Lâm Vũ đã đồng ý. Được dịp hoàng cung náo nhiệt tổ chức cuộc thi như vậy, ông cũng muốn xem trong thời gian qua các con của mình đã học tập rèn luyện thế nào! Cũng muốn âm thầm chọn người khác thay thế vị trí của Thái An!

Sau khi hoàng hậu rời đi, thì có một thị vệ từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

- Hoàng thượng đã điều tra được một chút manh mối!

- Thế nào? Nói ta nghe!

- Thần theo dõi cung của hoàng hậu mấy ngày liền phát hiện một cung nữ có những biểu hiện bất thường. Phát hiện cô ta thường vào phòng nói chuyện riêng với hoàng hậu, hai người trò chuyện rất lâu. Sau khi cô ta bước ra thì mặt mũi đầy nước mắt, trông như bị đe doạ gì đó. Và thần cũng điều tra được người mang thức ăn đến cho nhị hoàng tử Bắc Thành hôm đó chính là cô ta!

Nghe hết lời của tên thị vệ, Lâm Vũ vẻ mặt đâm chiêu, ánh mắt mờ mịt không biết đang nghĩ gì hỏi:

- Còn gì nữa không?

Tên thị vệ nhẹ nhàng lắc đầu

- Điều tra gia cảnh nhà cung nữ đó, vào cung bao lâu? Có phải cung nữ thân cận với hoàng hậu không?

- Vâng!

Vốn dĩ ông biết bà ta sẽ vì Thái An mà bất chấp hết tất cả. Kể cả chuyện độc ác giết người, nhưng có lẽ nếu cứ nhân nhượng như vậy thì e rằng ông chưa chết đã bị mất ngôi vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro