Phần 11: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Nhiên à, có một chuyện ta muốn nói với người.

" Có chuyện gì sao??"

Dạ Mạn nhìn gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn lấp lánh chăm chú nhìn chàng, tò mò muốn biết chuyện gì của Bạch Nhiên thì không khỏi lo lắng.

Đây là lần đầu chàng bày tỏ tình cảm với một người, mà lại là nam nhân. Liệu Bạch Nhiên sẽ có phản ứng như thế nào? Có tức giận mà cự tuyệt không? Dù có chuyện gì đi nữa chàng cũng phải nói ra.

- Chuyện là.... Ta thích người! Rất rất thích. Tình cảm này không đơn giản là huynh đệ hay là hảo bằng hữu gì đó. Mà là... Chuyện tình yêu lứa đôi! Ta xin lỗi vì đã không bày tỏ sớm với người, đã tùy tiện xin hoàng thượng ban hôn... Nếu người không đồng ý ta.. ta có thể cầu xin hoàng thượng hủy hôn... Chỉ mong người đừng tức giận mà không nhìn mặt ta nữa

Bạch Nhiên nghe xong thì môi liền nở ra nụ cười tươi tắn, lấy tay che miệng. Thầm nghĩ sao có người lại ngốc như Dạ Mạn chứ! Đáng lẽ tình cảm trong lòng y chàng đã nhận ra từ lâu rồi chứ

- Sao người lại cười?

" Ngươi nghĩ thật đơn giản! Chiếu chỉ đã ban, cho dù ta không đồng ý thì nói hủy là có thể hủy sao?"

Bạch Nhiên nói như vậy là sao chứ? Y không đồng ý thành thân với chàng sao? Lòng Dạ Mạn chợt có chút đau xót, ánh mắt trĩu xuống, thu bàn tay đag nắm chặt tay Bạch Nhiên lại:

- Ta... Xin lỗi, là ta tự mình trèo cao! Xin tứ hoàng tử thứ tội...

" Ngươi giận rồi à!"

-.......

Đột nhiên má của chàng được cánh môi mềm mại áp vào hôn một cái. Dạ Mạn đưa tay sờ má mình lại quay sang nhìn Bạch Nhiên ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì đã bị bắt mở lòng bàn tay ra

" Cứ như trẻ con. Nếu ta không thích ngươi có thể cùng ngươi thân thiết thế này sao? Ngày ngày luôn mong ngươi bình an trở về với ta. Lúc nhỏ cứ nghĩ chỉ là lâu nay ta không tìm được bạn, có ngươi bên cạnh khiến ta trở nên vui hơn, nên ta mới yêu quý ngươi nhiều đến vậy. Nhưng càng lớn tình cảm kia lại không như ta nghĩ nữa. Ta rất thích được ngươi ôm, hôn lúc đó ta đã nghĩ bản thân thật kì lạ. Ta thích một nam nhân. Còn lo ngươi sẽ ghét bỏ ta. Nhưng bây giờ thì tốt rồi! Ngươi cũng thích ta"

- Sau này ngày nào ta cũng sẽ ôm người, hôn người, đối xử tốt với người. Đồng ý thành thân với ta nhé?

Mắt cả hai giao nhau, trái tim đập loạn nhịp, câu trả lời còn cần phải nói sao? Bạch Nhiên thẹn thùng gật đầu. Liền bị vòng tay cứng rắn của Dạ Mạn ôm lấy, chàng ôm y chặt đến mức lam y thở không nổi, phải vỗ vào vai mấy cái thì chàng mới chịu buông ra

- Thật tốt! Nương tử của ta!!

" Ai.. ai là nương tử của ngươi? Ta không phải nữ nhi không được gọi ta như vậy"

- Ta chỉ gọi như vậy khi chỉ có 2 người chúng ta thôi! Có được không?

Lúc nhỏ Bạch Nhiên luôn luôn ngưỡng mộ khí chất uy phong, dũng mãnh của Dạ Mạn. Nhưng không hiểu thế nào vài năm không gặp chàng lại biến thành bộ dạng mèo nhỏ thích làm nũng và hay giận dỗi thế này. Bộ dạng của chàng hiện tại nếu bị ai nhìn thấy sẽ không ai nghĩ đây là một vị tướng chinh chiến ngoài trận mạc đâu. Chàng bĩu môi, lắc lắc tay Bạch Nhiên cố gắng thuyết phục y đồng ý. Chịu không được nữa nên Bạch Nhiên liền đầu hàng.

" Được rồi! Cho phép ngươi gọi"

Được nước lấn tới, Dạ Mạn tiến tới gần Bạch Nhiên đặt môi mình xuống cánh môi mềm của y, ra sức càn quét. Cảm giác khi hôn Bạch Nhiên thật sự chàng rất thích, môi y không những mềm lại rất thơm và ngọt, như có mật trong đó vậy. Làm chàng muốn hôn mãi. Đến lúc Bạch Nhiên vũng vẫy vì sắp không thở được nữa thì chàng mới chịu tha cho đôi môi y.

- Thích không?

"Ngươi vô sĩ a~"

Lại đánh vào ngực chàng một cái như trút giận. Nhưng như vậy chỉ làm Dạ Mạn thêm yêu chết cái sự dễ thương này của y mà thôi.

- Đúng rồi Bạch Nhiên, Duệ phi đâu? Ta nghĩ là mình nên báo với người ấy về chuyện của chúng ta.

" Mẫu thân..."

- Nghe nói có người muốn gặp ta sao?

Duệ phi từ cửa bước vào, mỉm cười nhìn 2 người. Dạ Mạn lập tức quỳ xuống:

- Tham kiến Duệ phi nương nương.

- Mau đứng lên.

Bà nhanh chóng đỡ Dạ Mạn đứng dậy, nhìn thật kĩ người đã không sợ bất cứ điều gì mà xin thành thân với Bạch Nhiên, người thật lòng yêu thương Bạch Nhiên và muốn bảo vệ con bà.

- Ta đã biết chuyện ban hôn của cả 2 rồi. Và... Ta không phản đối. Dạ Mạn ta muốn cảm ơn con đã đến bên Bạch Nhiên, giúp cuộc sống của nó được hạnh phúc hơn. Ta tin Bạch Nhiên sẽ sống thật tốt khi ở bên con.

- Duệ phi người không cần lo nữa. Từ nay có con bên cạnh Bạch Nhiên sẽ không để người xảy ra chuyện gì.

Nói chuyện một lúc nữa thì Dạ Mạn rời phủ của Duệ phi. Lúc về có đi ngang qua phủ thái tử, lại bị hắn chắn đường kiếm chuyện:

- Vừa về tới kinh thành đã làm ra những chuyện khiến người khác cảm thấy ghê tởm rồi. Bao nhiêu cô nương xinh đẹp sao ngươi không chọn một người đi, lại đi thành thân với thứ vô dụng đó chứ. Không ngờ ngươi kì lạ đến vậy lại thích nam nhân. Hahaha

Dạ Mạn thầm nghĩ nợ cũ hắn giết Tiểu Bạch, ức hiếp Bạch Nhiên chàng còn chưa tính bây giờ đã tự mình tìm đến. Xem chàng làm sao trừng trị hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro