Phần 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lâm Vũ đồng ý cho mình và Bạch Nhiên thành thân Dạ Mạn vui mừng ra mặt, khấu đầu cảm tạ sự ân chuẩn. Sau khi bãi triều chàng nhanh chân bước ra đại sảnh hướng về phía cung của Duệ phi mà đi thì bị Dạ tướng quân ngăn lại:

- Nói cho ta biết đầu đuôi mọi chuyện. Con và tứ hoàng tử rốt cuộc tại sao lại nảy sinh thứ tình cảm đó.

- Con yêu tứ hoàng tử từ lần đầu vào cung, khi trong thấy người, con đã bị vẻ ngây thơ trong sáng ấy đánh gục. Sau đó thì thành tương tư...chỉ có con là yêu tứ hoàng tử... Còn tứ hoàng tử có yêu con không thì....

Dạ tướng quân thở dài nhìn đứa con ngốc nghếch của mình đấm nhẹ vào ngực chàng một cái:

- Tiểu tử nhà con không suy nghĩ đến nếu tứ hoàng tử không thích con thì phải làm sao à? Chiếu ban hôn cũng đã ban rồi, không thể rút lại. Ta dạy con hành động thiếu suy nghĩ như vậy sao?

- Phụ thân! Người không thấy con kì lạ sao? Con yêu một nam nhân đấy!

Dạ tướng quân cười khẩy một cái khoác vai Dạ Mạn:

- Mẫu thân con khi mất đã căn dặn ta, sau này phải chăm sóc con thật tốt nuôi dạy thành người. Bà ấy còn dặn nếu con muốn thành thân với ai cũng không được từ chối. Hạnh phúc của con là tất cả những gì bà ấy cần.  Nhưng bà ấy không thể tận tay mình làm, đành phải nhường lại cho ta.

- Mẫu thân....

- Ta không thấy con kì lạ, cũng không có ý phản đối. Chỉ là ta hơi ngạc nhiên vì người con yêu là tứ hoàng tử. Tiểu tử con sau này phải đối xử tốt với tứ hoàng tử đó.

- Vâng! Bây giờ con đến tìm tứ hoàng tử để bày tỏ tình cảm của mình. Phụ thân về phủ trước đi, xong việc con sẽ về sau.

Bạch Nhiên nằm trên giường cố gắng nhớ lại gương mặt của người đã cứu y. Nhưng không thể nào nhớ ra, chỉ có giọng nói mơ hồ gọi tên y mà thôi. Đang thẫn thờ thì y nghe tiếng nô tỳ báo:

- Bẩm tứ hoàng tử có Dạ Mạn phó tướng đến thăm.

Bạch Nhiên bật người dậy, vội vàng mang giày vào muốn chạy ra ngoài, nhưng do còn mệt nên vừa đứng lên bước 2-3 bước thì đã bị ngã. Nhưng y lại ngã vào vòng tay quen thuộc của Dạ Mạn. Người y thương nhớ, mong chờ bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã trở về bình an đứng trước mặt y rồi! Không kiềm chế được, Bạch Nhiên bật khóc.

Hình ảnh này làm Dạ Mạn nhớ lại năm xưa khi y bị phụ thân bắt luyện tập ở phủ không thể ra ngoài gặp Bạch Nhiên, cho đến khi 2 người gặp lại y cũng đã khóc như bây giờ. Dạ Mạn ôm chặt lấy Bạch Nhiên, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt buông dài của y.

- Đừng khóc! Ta về rồi! Sau này sẽ không xa người nữa. Ngoan nào!

Bạch Nhiên được người trước mặt cưng chiều sủng nịnh lại càng ủy khuất hơn dang hai tay ra ôm lấy cổ Dạ Mạn, nước mắt cứ chảy ướt cả mảng áo trên vai của chàng.

Đặt Bạch Nhiên ngồi lại giường, chàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của y hỏi:

- Đã đỡ hơn chưa? Lúc nãy ngã xuống nước chắc hẳn đã làm người rất sợ.

" Ngươi là người đã cứu ta"

- Sao nào! Người mong muốn sẽ có một kẻ khác dung mạo tuấn tú đến cứu người? Nhưng không ngờ được đó là ta đúng không?

Y mỉm cười trước lời nói của chàng. Cứ như là trẻ lên ba bị giành lấy đồ chơi nên hờn dỗi vậy:

" Ý ta không phải như vậy. Chỉ là ta không nghĩ ngươi sẽ từ chiến trường trở về mà cứu ta thôi."

- Ta đã đánh bại được quân giặc. Khi trở về thì  cố ý phi ngựa nhanh một chút về kinh thành. Muốn có chút thời gian để gặp người. Không ngờ gặp được người bị kẻ gian hãm hại. Lúc đó người dường như không thở nữa, hù chết ta rồi.

Y mỉm cười, ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt chàng. Đã lâu không gặp nhưng người này vẫn không có chút gì thay đổi vẫn đối với y dịu dàng, ân cần và bảo vệ như vậy:

" Ta chỉ là bị ngộp nước quá lâu thôi. Bây giờ chẳng phải không sao rồi ư?"

- Bạch Nhiên à! Tiểu Bạch đâu rồi? Người nuôi nó ở đâu? Ta muốn xem xem mấy năm nay người đã nuôi nấng nó tốt thế nào. Chắc hẳn đã to tròn béo ú đúng chứ?

Nhắc đến Tiểu Bạch như nhát dao cứa vào trái tim Bạch Nhiên vậy. Y lại nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó, nước mắt chỉ mới vơi lại có dấu hiệu đọng ở khoé mắt như sắp tuôn trào:

" Tiểu Bạch bị thái tử ném chết rồi. Là ta vô dụng không bảo vệ được nó. Ta xin lỗi Dạ Mạn"

Ngón tay của Bạch Nhiên viết trong lòng bàn tay của Dạ Mạn run run. Chàng vội vàng ôm lấy y dỗ dành:

- Không sao không sao! Cũng không phải lỗi của người, Tiểu Bạch chết rồi sau này ta sẽ cho người thêm Tiểu Hắc, đừng buồn nữa. Ta về với người rồi phải vui lên chứ.

Được Dạ Mạn tha thứ không lời oán trách nên Bạch Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Còn Dạ Mạn ngoài mặt thì không có ý gì trách cứ thái tử. Nhưng trong lòng đang giận dữ không thôi. Tính cách của tên thái tử đó chàng hiểu rất rõ, nhất định là hắn bắt nạt Bạch Nhiên không thành nên tức giận quay sang ném chết Tiểu Bạch.

Nghĩ đến đây là chàng không nhịn được cục tức. Lại thêm chuyện lýc bãy có kẻ muốn hại chết Bạch Nhiên chàng yêu thương. Làm sao có thể tha thứ? Bây giờ chàng về rồi. Đừng hòng kẻ nào có thể động vào Bạch Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro