Phần 9: Trong cái rủi có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ phi dễ dàng nhận ra chuyện Bắc Thành lần này bị trúng độc là có liên quan đến hoàng hậu. Vốn dĩ bà ta trước nay có bao giờ tha cho kẻ nào làm hại đến Thái An. Lần này là Bắc Thành nhưng lần sau có thể là Bạch Nhiên, Duệ phi lo lắng không biết trong đầu bà ta sẽ mưu tính gì tiếp theo đây.

Từ khi Bắc Thành tỉnh lại, hoàng thượng hạ lệnh thức ăn được đưa đến phủ phải được kiểm tra cẩn thận, lính canh gác cũng tăng lên đáng kể, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của Bắc Thành.

- Tứ đệ lần này ta trúng độc chắc hẳn có liên quan đến hoàng hậu. Đệ giúp ta giải độc trước mặt bà ta như vậy, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đệ nhất định phải cẩn thận.

Bạch Nhiên ngồi trên giường, bê tô cháo đút từng muỗng cho Bắc Thành. Nghe nhị hoàng huynh nói như vậy, trong lòng y cũng không khỏi lo lắng. Thế lực của hoàng hậu rất lớn, muốn hại một hoàng tử nhỏ nhoi như y có gì là khó.

Nhưng vì không muốn Bắc Thành lo lắng cho mình, y chỉ lẳng lặng mỉm cười gật đầu. Dặn lòng mình làm gì cũng phải cẩn thận hơn, đề phòng hoàng hậu ra tay hãm hại.

Nhưng người tính nào bằng trời tính. Khi y vừa ra khỏi phủ nhị hoàng tử, đi ngang qua vườn thượng uyển rộng lớn, vì mãi suy nghĩ về chuyện hoàng hậu sẽ làm gì tiếp theo mà không phát hiện có kẻ bịt mặt đang đi phía sau y.

Lúc y sơ hở bước trên cầu thì nhanh chân chạy đến gần đẩy y xuống hồ. Từ nhỏ ở trong cung thân thể Bạch Nhiên yếu ớt ít khi vận động, nên dĩ nhiên là y không hề biết bơi, khi bị đẩy rơi xuống nước chỉ biết vẫy đạp lung tung muốn ngoi lên nhưng không được, miệng vừa há ra muốn kêu cứu thì lại uống không biết bao nhiêu là nước.

Đang lúc tưởng chừng như đã mất hết hi vọng thì y cảm nhận cánh tay của mình có người nắm lấy, còn nắm rất chặt, kéo y một phát ngoi lên mặt nước.

- Bạch Nhiên! Bạch Nhiên! Tỉnh lại đi.

Y nghe người đó gọi tên mình, tiếng gọi này nghe thân thuộc quá! Nhưng vì không còn sức lực nên y đã ngất đi trước khi nhận ra ai là người đã cứu mình.

Khi tỉnh lại thì Bạch Nhiên thấy mình đã ở trong phòng ngủ, Duệ phi ngồi bên cạnh nhìn con đã tỉnh thì vui mừng:

- Bạch Nhiên con tỉnh rồi, có lạnh không hả? Con thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?

Y chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó, Duệ phi đỡ y ngồi dậy dựa vào thành giường:

- Con đang tìm người đã cứu mình đúng không? Con đừng sốt ruột, người đó sẽ đến gặp con thôi. Bây giờ ngoan ngoãn uống chén canh gừng này cho ấm người đi!

Trên đại điện Lâm Vũ đang vui mừng với chiến thắng của Dạ tướng quân cùng con trai của ông đã đánh bại được kẻ thù, lập công trở về.

- Tốt lắm! Khanh không bao giờ làm trẫm thất vọng! Lần này chiến thắng trở về khanh muốn trẫm ban thưởng gì cứ nói. Nhưng mà Dạ Mạn đâu? Sao không thấy?

- Bẩm hoàng thượng! Lúc nãy Dạ Mạn không cẩn thận trượt chân ngã xuống nước, ướt đẫm người nên đã đi thay y phục, sẽ đến trễ xin hoàng thượng thứ tội. Có một chuyện này thần muốn bẩm với hoàng thượng, lần này lập được chiến công hoàn toàn là của Dạ Mạn. Chính nó đã giết tên cầm đầu của quân địch.

Lúc này từ ngoài cửa Dạ Mạn cũng nhanh chân bước vào:

- Thần Dạ Mạn đến trễ! Mong hoàng thượng thứ tội.

- Không sao không sao mau đứng dậy, trẫm nghe phụ thân khanh nói khanh đã giết được tên cầm đầu quân địch đúng là tuổi trẻ tài cao. Xứng đáng được ban thưởng. Nói đi, khanh muốn gì trẫm đều sẽ thành toàn.

Dạ Mạn quỳ trước mặt Lâm Vũ, ngẩng đầu nói:

- Bẩm hoàng thượng! Thần lâu nay ngày đêm thương nhớ một người, trong lòng vẫn mong muốn một ngày được chiến thắng trở về cầm tay người đó làm lễ thành hôn.

- Ý khanh là muốn trẫm ban hôn sao? Đây là chuyện tốt, hỉ sự nhân đôi. Người mà khanh đang nói đến là tiểu thư nhà nào, trẫm đều sẽ ban hôn cho hai người.

Từ trước Dạ Mạn đã chuẩn bị tinh thần cho hành động của mình lần này. Chàng kiên quyết phải thực hiện được ước muốn dù có chuyện gì xảy ra.

- Người mà thần ngày đêm thương nhớ là tứ hoàng tử Bạch Nhiên con trai của Duệ quý phi.

Cả triều như chết lặng khi nghe những gì Dạ Mạn đang nói. Dường như Dạ tướng quân cũng không tin vào tai của mình nữa, ông nhìn đứa con trai của mình ngạc nhiên tột độ! Sao Dạ Mạn lại yêu tứ hoàng tử được!

Còn Lâm Vũ thì đã giận đến tím tái mặt, ông đập bàn đứng dậy chỉ vào Dạ Mạn đang quỳ, lớn tiếng quát:

- Ngông cuồng! Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám mở miệng nói ra sao?

Các đại thần trong triều xì xầm đủ điều có kẻ thì:" Sao hai người có thể thành thân chứ, đều là nam nhân cơ mà" kẻ khác lại:" đúng là nực cười, sao có thể nói như vậy chứ, hắn ta là đang chọc tức hoàng thượng"

Nhưng Dạ Mạn vẫn không lung lay hay run sợ trước những lời lẽ khó nghe này:

- Thần là thật lòng yêu tứ hoàng tử! Muốn cả đời này chăm sóc cho người, bảo vệ người, dẫu biết thần và tứ hoàng tử đều là nam nhân nhưng thần không quan tâm đến điều đó!

Lâm Vũ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống suy nghĩ. Nếu để Bạch Nhiên thành thân với Dạ Mạn cũng không phải là không tốt! Ông lại kết thân thêm với 1 gia tộc, đặc biệt là gia tộc họ Mạn này, trong tay là hàng vạn binh mã, đứng đầu là Dạ tướng quân quyền lực như vậy! Nếu để Dạ Mạn vào cung thì không phải đã nắm lợi trong tay sao? Dạ tướng quân sẽ không dám dẫn binh làm loạn có ý tạo phản. Hơn nữa Bạch Nhiên là đứa con vô dụng, có giữ lại lấy tiểu thư nhà nào cũng không giúp ông có lợi như lần này.

Suy nghĩ một lúc Lâm Vũ nhìn Dạ Mạn nhàn nhạt nở nụ cười:

- Ngươi là yêu thương Bạch Nhiên? Được! Trẫm đã nói ngươi muốn gì trẫm cũng đều đồng ý! Là thiên tử sao có thể nói hai lời, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro