Phần 8: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đi hết, Bạch Nhiên chạy đến chỗ Tiểu Bạch không ngừng khóc. Bắc Thành có dỗ thế nào cũng không nín. Chuyện ngày hôm nay khiến hoàng hậu vô cùng tức giận. Con trai bà yêu thương thì đang bị phạt còn Bắc Thành và Bạch Nhiên thì nhởn nhơ như vậy khiến bà ta không cam tâm.

Vốn là người mưu mô xảo quyệt, khi biết hoàng thượng có ý nghĩ muốn phế chức thế tử còn Thái An bà đã tính toán đến việc trừ khử Bắc Thành. Vì Bạch Nhiên từ lâu đã bị Lâm Vũ ghẻ lạnh không ngó ngàng tới chỉ có Bắc Thành là ưu tú được coi trọng trong triều.

Suy đi tính lại giết chết Bắc Thành là tốt nhất, dọn đường cho Thái An thuận lợi mà lên ngôi. Còn về phần Bạch Nhiên bà ta nhất định cũng sẽ không tha. Tất cả rắc rối mà Thái An gặp phải đều là do Bạch Nhiên mà ra.

Sau khi Thái An hết hạn cấm túc bà ta liền lên kế hoạch của mình.

Duệ phi xót xa nhìn Bạch Nhiên từ khi Tiểu Bạch chết ngày nào cũng ủ rũ, khóc đến sưng cả mắt. Suốt ngày nằm trên giường không đi đâu. Vì thế mà hôm nay bà dặn dò nhà bếp hầm gà để bồi bổ cho y:

- Bạch Nhiên con dậy ăn gà đi! Nếu không ăn nữa sẽ hại sức khỏe đó

Bạch Nhiên mệt mỏi ngồi dậy, nhìn mẫu thân vì lo lắng cho mình mà mấy hôm nay bệnh ho lại trở nặng, tùy tụy hẳn. Y cũng rất xót xa, nhưng ngay lúc này quả thật không muốn ăn uống gì cả. Tiểu Bạch chết rồi! Lúc Dạ Mạn về y biết ăn nói thế nào với chàng?

Suy đi nghĩ lại chuyện trước mắt là không để mẫu thân lo lắng cho y nữa. Bản thân cũng không thể thế này mãi. Bạch Nhiên nghĩ thông suốt rồi cầm lấy bát gà hầm lên ăn.

Mấy ngày sau thì Bắc Thành sang chơi mang theo quà tặng Bạch Nhiên:

- Đây là mực và bút loại thượng hạng ta khó khăn lắm mới tìm ra được. Tặng đệ này, có vui không?

" Mực và bút lần trước huynh tặng vẫn chưa dùng hết. Sao lại tặng nữa rồi"

- Ta.. ta không muốn thấy đệ ủ rũ như thế mãi! Đều tại tên thế tử đáng ghét đó!

Bạch Nhiên cười nhẹ, lắc đầu:

" Quà huynh tặng đệ rất thích! Đa tạ"

- Không cần khách khí! Đệ vui ta cũng sẽ vui.

Nói rồi còn cười một cái thật tươi, ôm lấy Bạch Nhiên vỗ vỗ. Đôi lúc y không hiểu nỗi Bắc Thành, rõ ràng ở trước mặt mọi người thì là bộ dạng nghiêm nghị, nhưng khi ở với y thì thành ra thế này. Để người khác thấy thật mất mặt.

Buổi tối khi Duệ phi và Bạch Nhiên đang dùng cơm thì có nô tỳ gấp gáp chạy vào báo tin:

- Nương nương không hay rồi! Nhị hoàng tử bị trúng độc!

Cả hai nhanh chóng đến phòng Bắc Thành vừa đến cửa đã nghe thái y nói:

- Loại độc mà nhị hoàng tử trúng là loại mạnh, rất khó giải. Thần hành y nhiều năm rồi cũng vẫn chưa tìm ra cách giải. E là.....

- Ngươi nhất định phải cứu Bắc Thành! Không được để nó có chuyện gì.

Mai phi đứng cạnh Lâm Vũ nãy giờ đã khóc rất nhiều, bà rất lo lắng cho con. Khi nghe thái y nói không biết cách chữa thì như sụp đổ, ngất xỉu.

Hoàng hậu cũng có mặt ở đó, nghe thái y bảo không tìm được thuốc giải thì trong lòng thầm vui mừng, lần này triệt được mối nguy rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn hết sức lo lắng:

- Thần thiếp nghĩ nên cho mời các danh y nổi tiếng khắp nơi vào cung tìm thuốc giải cứu Bắc Thành.

Đang lúc mọi người nhốn nháo cả lên thì Bạch Nhiên đã đến bên giường của Bắc Thành xem xét bệnh tình của nhị hoàng huynh.

Móng tay đen sạm, đổ nhiều mồ hôi, run bần bật, người trắng nhợt.... Những biểu hiện này... Nghĩ nghĩ một lát bỗng mắt Bạch Nhiên sáng lên. Chạy nhanh đến bàn có bút mực, viết nhanh vài dòng rồi đưa cho Lâm Vũ:

" Con biết cách cứu nhị hoàng huynh! Phụ hoàng hãy dùng nội lực ép độc tố ra ngoài. Đánh thật mạnh để nhị hoàng huynh nhổ hết máu đen, như vậy sẽ không sao nữa. Cứu người quản trọng, con sẽ giải thích sau với phụ hoàng"

Nghe theo lời Bạch Nhiên, Lâm Vũ đã vận công đánh thật mạnh vào lưng Bắc Thành ép máu đen ra ngoài. Chỉ lát sau, Bắc Thành dần tỉnh lại:

- Phụ.. phụ hoàng.

- May quá.. con tỉnh rồi!

Hoàng hậu thấy Bắc Thành đã tỉnh thì mặt tái nhợt. Lại chuyển mắt sang nhìn Bạch Nhiên tại sao tên vô dụng như y lại biết cách giải độc.

Lúc này Lâm Vũ đỡ Bắc Thành nằm xuống giường nghỉ nhẹ giọng hỏi Bạch Nhiên:

- Vì sao con biết cách giải độc này?

Bạch Nhiên lại viết rồi đưa giấy cho Lâm Vũ:

" Lúc trước khi đọc sách ở thư phòng, con vô tình tìm thấy một quyển sách cũ kĩ, rách nát bị nét sâu ở kẹt tủ. Trong cuốn sách đó ghi chép rất nhiều loại độc dược hại người cũng như thảo dược cứu người. Con vì đọc quyển sách ấy nên mới biết được cách giải độc. Loại độc này đúng là rất mạnh nhưng cũng rất dễ giải, nó chỉ đang đánh lừa chúng ta. Khi trúng độc ai nấy đều tìm thảo dược bào chế thuốc mà quên đi cách ép độc cũ này. Nên lần này con cứu được nhị hoàng huynh đều là nhờ quyển sách ấy "

Khi đọc xong, nhìn nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn trước mắt ông nhận ra mình đã lạnh nhạt với Bạch Nhiên trong ngần ấy năm, không hề nhận ra những ưu điểm này của y.

Liếc nhìn hoàng hậu ông thấy ánh mắt bà ta mong chờ được biết tại sao Bạch Nhiên lại giải được độc, thêm vào đó còn có sự lo lắng không ngừng, hai tay đan vào nhau siết chặt, Lâm Vũ gấp tờ giấy lại nói:

- Ta đã hiểu rồi! Con cứu được Bắc Thành là lập được công. Ta sẽ trọng thưởng. Đồng thời sẽ truy ra thủ phạm đứng sau kế hoạch hạ độc lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro