Phần 7: Tiểu Bạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chạy ra thì Bắc Thành và Bạch Nhiên thấy Thái An đã nắm hai tai của Tiểu Bạch xách nó lên cao. Nhịn không được nữa, Bắc Thành lớn tiếng quát:

- Thế tử người đang làm gì vậy? Thả Tiểu Bạch xuống đi.

- Đệ to gan lắm rồi đó Bắc Thành! Đừng quên ta mới là người có tiếng nói ở đây. Còn đệ chẳng là gì cả.

Bạch Nhiên hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay áo của Thái An, " ưm ưm", lắc đầu liên tục, ánh mắt cầu mong hắn tha cho Tiểu Bạch.

Nhìn Bạch Nhiên như vậy, trong lòng Thái An thoã mãn vô cùng, năm xưa cũng chính vì y mà hắn bị tên Dạ Mạn đánh, còn bị phụ hoàng trách mắng là bất tài đánh không lại tên đó làm mất mặt hoàng tộc. Hôm nay nhất định hắn sẽ trả đủ cho Bạch Nhiên.

- Muốn cứu nó à? Được thôi! Quỳ dưới chân, để ta đạp lên lưng ngươi thì ta sẽ thả nó ra.

- Quá đáng!

Bắc Thành mặt đỏ bừng tức giận nhìn tên ngông cuồng không nói đạo lý đó. Định nhào tới thì bị Bạch Nhiên ôm lại, lắc đầu, xua tay ý bảo không được làm vậy.

- Thế nào? Có đồng ý hay không? Để ta còn đem nó đi nướng.

Bạch Nhiên đi lại gần Thái An vén vạc áo mình lên, còn chưa kịp quỳ đã bị Bắc Thành kéo mạnh dậy:

- Đệ không được quỳ! Tại sao phải quỳ trước tên vô lại như hắn!

- Bắc Thành! Ngươi dám nói ta là tên vô lại? Được lắm xem ta trừng trị các ngươi ra sao!

Nói rồi hắn mạnh tay ném Tiểu Bạch vào tảng đá gần đó, làm Tiểu Bạch vỡ đầu mà chết.

Hai mắt Bạch Nhiên mở to nhìn Tiểu Bạch chết mà không làm được gì, thật sự nỗi uất ức bấy lâu nay nhịn không được nữa. Thái An có thể bắt nạt, nói lời cay độc với y thế nào cũng được nhưng không được làm hại đến Tiểu Bạch.

Dùng tay tát thật mạnh vào mặt Thái An, khiến khoé môi hắn chảy máu. Cả đám người ở đó đều bất ngờ trước hành động của Bạch Nhiên. Y vừa tát thế tử, như vậy là mạo phạm, tội rất lớn. Thái An ôm một bên mặt vừa bị Bạch Nhiên tát, nghiến răng, trừng mắt dữ tợn quát:

- Tên súc sinh! Đáng chết.

Thế là Thái An như vũ bão lao đến người Bạch Nhiên. Bắc Thành và cả bọn hoàng tử đi theo Thái An cũng nhanh chóng tham gia vào trận hỗn loạn. Bắc Thành và Bạch Nhiên chỉ có hai người, thêm phần Bạch Nhiên không biết võ, Bắc Thành vì che cho y nên cả hai bị 4-5 người đánh nhiều hơn.

Lính gác khi chạy đến can ngăn thì thấy khung cảnh đáng sợ, các hoàng tử đánh đấm tán loạn. Người nào người nấy y phục xốc xếch, tóc bù xù chẳng ra thể thống gì.

- Dừng lại hết cho ta! Các con đang làm gì vậy hả?

Tiếng của Lâm Vũ tức giận quát nạt. Nghe tiếng phụ hoàng các hoàng tử dừng hành động của mình lại, lập tức quỳ xuống.

- Tham kiến phụ hoàng.

Lâm vũ chỉ tay vào Thái An, giọng run run:

- Con là thế tử, cũng là huynh trưởng mà lại hồ đồ đánh nhau với đệ đệ của mình? Con xem mặt mũi của hoàng thất bị con phá hoại hết rồi.

- Phụ hoàng! Là do Bắc Thành nói con vô lại, Bạch Nhiên còn tát vào mặt con

- Bạch Nhiên?

Lâm Vũ nghe nói Bạch Nhiên dám ra tay tát thế tử thì quả thật có phần không tin. Trong số các hoàng tử thì Bạch Nhiên là người nhút nhát, rụt rè. Lúc nhỏ còn bị bắt nạt mà không chống cự. Lần này sao lại bạo gan làm chuyện này?

- Bắc Thành con là người ta xem trọng, vẫn luôn giữ phong thái điềm tĩnh, hành động đều có suy nghĩ tại sao đi mắng hoàng huynh là tên vô lại? Còn cả Bạch Nhiên con có biết tội của mình không? Dám đánh thế tử con không sợ ta trừng phạt con sao?

- Phụ hoàng, chúng con đều có lý do nên mới làm vậy. Ngày thường thế tử cùng các đệ đệ kiêu căng hống hách. Ức hiếp Bạch Nhiên. Ngay cả con thỏ Bạch Nhiên yêu thích, giữ bên mình bầu bạn cũng bị thế tử giết chết. Còn bắt Bạch Nhiên quỳ xuống để thế tử đạp lên lưng. Như vậy là cách mà một huynh trưởng hay một thế tử nên đối xử với đệ đệ của mình sao phụ hoàng?

Càng nghe Bắc Thành nói, Lâm Vũ càng nổi giận, đi đến chỗ Thái An quỳ, kéo hắn đứng dậy rồi mạnh tay tát hắn thêm một cái nữa:

- Đi chép sách ở thư phòng 10 lần cho ta, không chép xong không được phép ăn cơm. Cấm túc 1 tháng không được ra khỏi phủ thế tử. Còn nữa mau đến xin lỗi Bắc Thành và Bạch Nhiên cho ta.

- Phụ hoàng....

- Đi nhanh!

Thái An ấm ức vô cùng tại sao hắn phải xin lỗi hai tên này chứ? Hắn đã làm gì sai? Tại sao phụ hoàng lại phạt một mình hắn mà không phạt bọn chúng?

Hắn lê chân chậm chạp đến trước mặt Bắc Thành và Bạch Nhiên, giọng điệu vô cùng khó nghe, không có chút hối cãi:

- Xin lỗi...

Trước khi giải tán thì Lâm Vũ còn dằn mặt Thái An bằng một câu nói:

- Cẩn thận ta phế chức thế tử của con!

Trong lòng Lâm Vũ thì Bắc Thành vẫn là người mà ông hài lòng nhất! Văn võ song toàn, lại rất có khí chất của người lãnh đạo. Tính cách hiền hoà yêu thương đệ đệ, luôn công bằng với mọi người. Còn Thái An... Nhắc tới chỉ khiến ông lắc đầu ngao ngán. Suốt ngày trốn học, lêu lỏng ăn chơi.

Thêm cái tính nóng nảy háo thắng... Để Thái An lên ngôi là điều không thể... Nhưng vì thế lực của hoàng hậu cũng không nhỏ nên vì nể bà ta mà ông vẫn còn giữ chức thế tử này cho Thái An. Tự nghĩ sau này nếu có cơ hội sẽ đưa Bắc Thành lên làm thế tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro