Phần 6: Tiểu Bạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Dạ Mạn tháo dây buộc trên đầu, mái tóc dài, mềm mượt của Bạch Nhiên cứ thế mà xoã xuống, dài đến tận thắt lưng. Cảnh tượng trước mắt làm Dạ Mạn thở gấp, sao có thể đẹp đến mức này? Bất chợt nắm lấy tay Bạch Nhiên giọng vội vàng:

- Hứa với ta một chuyện! Người sẽ không thành thân cho tới lúc ta trở về, được không?

Bạch Nhiên ngẩn ngơ không hiểu tại sao chàng lại muốn y hứa như vậy, nhưng rồi cũng khe khẽ gật đầu đồng ý, vì cho dù Dạ Mạn không nói...thì trong tim của Bạch Nhiên cũng biết...y sẽ không thành thân với ai ngoài chàng...

Đây giống như câu nói:" Tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Rõ ràng trái tim của cả hai luôn hướng về nhau, đã yêu đối phương thật nhiều. Nhưng bên ngoài vẫn không ai nói ra lời yêu thầm kín.

Bạch Nhiên phải lòng Dạ Mạn vì chàng là người đầu tiên ngoài mẫu thân, dành những hành động cử chỉ dịu dàng yêu thương như vậy với y. Cũng là người đã bảo vệ y trước nguy hiểm... Không chê bai y là kẻ vô dụng như người khác... Dạ Mạn mang đến cho y một cảm giác an toàn che chở... Khiến y tin tưởng vào chàng.

Còn Dạ Mạn, chàng khó mà nói được lí do vì sao yêu Bạch Nhiên. Có lẽ là vì ý trời đã như vậy, chàng cũng không muốn trốn tránh. Chàng không muốn ai bắt nạt y, không muốn ai gần gũi thân mật với y. Chỉ muốn Bạch Nhiên luôn ở bên cạnh chàng, trong đầu cả ngày thì chỉ toàn là hình bóng của Bạch Nhiên. Yêu chính là yêu, không cần biết lí do là gì.....

Năm đó ngoài biên ải xa xôi, Dạ tướng quân cùng con trai của ông chiến đấu vô cùng anh dũng, quyết tâm dành thắng lợi. Trận chiến đã diễn ra hơn một năm, Dạ tướng quân để ý thấy những lúc nghĩ ngơi giữ sức chiến đấu con trai ông hay cầm dây buộc tóc của ai đó, ngồi thẫn thờ một góc:

- Dạ Mạn, đêm khuya rồi, sao còn không mau đi ngủ. Ngày mai lại phải giao chiến với giặc đấy!

- Phụ thân cứ nghỉ ngơi trước, con ngồi một lát nữa sẽ vào ngủ.

- Dây buộc này là của ai? Ta chưa từng thấy con tiếp xúc thân mật với cô nương nào trong kinh thành.

Nghe phụ thân hỏi, Dạ Mạn dừng động tác vuốt dây buộc tóc, ánh mắt lưỡng lự nhìn phụ thân:

- Con... Con phải lòng một người. Sau khi trở về... Phụ thân có thể xin hoàng thượng ban hôn cho con không?

Thấy con trai mình ấp úng chuyện cưới sinh, Dạ tướng quân cười to, vỗ vai Dạ Mạn:

- Hahaha con trai của ta đã muốn lấy thê tử rồi à. Được! Nếu con có thể giết được tên tướng giặc ta nhất định sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho con.

Dạ Mạn vui mừng, hứa với phụ thân sẽ thực hiện được điều kiện ông giao. Lại nghĩ đến lúc về kinh thành gặp được Bạch Nhiên trong lòng chàng lại lân lân nôn nóng.

Ở hoàng cung, Bạch Nhiên càng lớn dung mạo càng tuấn mỹ, nét thư sinh hiền hoà luôn là điểm nhấn trên khuôn mặt hoàn hảo của y. Cử chỉ nhãn nhặn, từ tốn càng tôn thêm phần cuốn hút. Khiến ai trong thấy cũng muốn tiếp cận mà trêu ghẹo một chút.

- Tứ Đệ! Đệ xem ta viết thế này đã được chưa.

Nhị hoàng tử Bắc Thành giơ tờ giấy lên trước mặt Bạch Nhiên, ánh mắt chờ mong sự nhận xét của đệ đệ. Bạch Nhiên sau khi xem xong nở nụ cười tươi, dùng bút viết vào giấy trắng:

" Chữ của nhị hoàng huynh như vậy vẫn chưa gọi là đẹp. Nhưng nếu đưa cho phụ hoàng xem thì đệ nghĩ cũng hơn hẳn những người khác"

- Thật sao? Hay lắm. Lần này ta được phụ hoàng ban thưởng sẽ về chia phần cho đệ. À, ta muốn kể đệ nghe chuyện hôm qua.....

Nhị hoàng tử cứ thao thao bất tuyệt, không chú ý đến biểu cảm trên gương mặt của Bạch Nhiên. Y rất trân trọng tình cảm huynh đệ với Bắc Thành, ở trong cung nếu không có Tiểu Bạch và Bắc Thành ngày ngày đến chơi thì có lẽ cuộc sống của Bạch Nhiên rất vô vị và nhàm chán.

Trong số những huynh đệ thì chỉ duy nhất Bắc Thành là tốt với Bạch Nhiên. Không tính toán, mưu mô gì cả, chỉ có tình cảm đơn thuần ấm áp. Kể ra hai người họ thân thiết cũng nhờ vào hai vị mẫu thân là Duệ phi và Mai phi.

Từ lúc Duệ phi vào cung, luôn bị những người chức vị cao hơn mình ức hiếp, lại được Mai phi tâm tính hiền lành nhiều lần giúp đỡ, nên hai người kết giao thành hảo tỷ muội. Rồi đến lượt Bắc Thành và Bạch Nhiên cũng như vậy.

Cả hai đang ngồi trong thư phòng thì nghe bên ngoài có tiếng nói:

- Ể? Thế tử người nhìn xem có phải con thỏ Tiểu Bạch gì đó của tên vô dụng kia không?

- Tam đệ lại nặng lời rồi, phải gọi là tứ đệ chứ hả, sao lại nói đệ ấy là tên vô dụng, con thỏ này cũng béo ú đấy nhỉ? Đem nướng lên thật không còn gì bằng. Các đệ thấy thế nào?

Tiếp theo đó là tiếng cả bọn cùng cười rộ lên, Bạch Nhiên nhanh chân chạy ra bên ngoài muốn cứu Tiểu Bạch. Đó là quà mà Dạ Mạn đã tặng y, nhất định không thể để Tiểu Bạch bị bọn người xấu đó đem đi nướng.

- Tứ đệ, đợi ta.

Nhị hoàng tử nhịn không được sự ngạo mạn, ức hiếp người quá đáng này của bọn họ cũng nhanh chân chạy theo sau Bạch Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro