Phần 5: Từ giã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Bạch Nhiên đáp ứng yêu cầu Dạ Mạn vui vẻ gác cằm lên vai y hưởng thụ:

- Người biết không, mẫu thân ta mất sớm, phụ thân thì luôn nghiêm khắc với ta. Hiếm khi có được cái ôm ấm áp như thế này.

Bàn tay của Bạch Nhiên vỗ nhẹ lên lưng chàng, rồi nhẹ đẩy người Dạ Mạn ra:

"Vậy sau này nếu ngươi cần sự yêu thương hoặc muốn ôm ôm cứ đến tìm ta"

- Thật sao?

Bạch Nhiên cười tít cả mắt, gật đầu. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dạ Mạn nhào đến hôn chốc một cái vào má phúng phính:

- Được! Sau này ta sẽ thường xuyên đến tìm người.

Bạch Nhiên bị hôn như vậy thì ngượng chín mặt, cuối đầu không ngước lên nữa. Đợi đến khi Dạ Mạn ăn hết lương khô thì Bạch Nhiên cùng hai nô tỳ mới ra về.

Siết chặt tấm áo lông trong tay, nhìn bóng dáng Bạch Nhiên khuất xa dần. Dạ Mạn đã thề với trời đất kiếp này ngoài Bạch Nhiên ra chàng sẽ không thành thân với bất kì ai khác.

Kể từ đêm hôm đó, không còn thấy Dạ Mạn vào cung nữa. Đã một năm trôi qua rồi Bạch Nhiên thì vẫn như cũ hằng ngày chăm chỉ đọc sách rèn chữ. Vì không phải luyện võ như những huynh đệ khác nên thời gian rãnh Bạch Nhiên còn học đánh đàn giải khuây lúc buồn chán. Y cứ đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dạ Mạn đến tìm.

Nói không buồn là y đang nói dối, vẻ vô lo ngày trước cũng dần biến mất, chỉ còn lại đôi mắt man mác buồn, luôn nhìn xa xăm vô định.

Hôm nay thời tiết trong lành, chim kêu ríu rít, Duệ phi thấy con trai mình đã đọc sách rất lâu rồi mà vẫn chưa có ý định ra khỏi phòng thì mới mở cửa bước vào:

- Bạch Nhiên, con nên ra ngoài đi dạo một lát. Đọc sách đã 3 canh giờ rồi không mệt sao?

Bạch Nhiên gấp quyển sách trong tay lại, đặt xuống bàn. Đứng dậy rót cho bà một tách trà, đợi bà uống hết:

"Vâng, con sẽ ra ngoài đi dạo ngay đây. Mẫu thân dạo này sức khỏe không tốt, vẫn nên nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều"

- Bạch Nhiên ngoan! Đi đi!

Đến ngự hoa viên nhìn cảnh vật hữu tình, muôn hoa khoe sắc, Bạch Nhiên muốn yên tĩnh nên cho nô tỳ lui xuống không cần đi theo sau. Một mình ngồi ngắm hoa.

Bỗng Bạch Nhiên nghe có tiếng động phát ra từ lũy trúc, tò mò không biết là tiếng động gì nên y chầm chậm đến gần xem xét. Khi thấy phía sau lũy trúc đó là một chú thỏ trắng béo ú thì sắc mặt căng thẳng lúc nãy giãn ra đôi chút. Bế chú thỏ lên xoay người lại thì Bạch Nhiên va vào một bờ ngực vững chắc, đối phương còn dùng tay đỡ lấy eo của Bạch Nhiên không để y ngã xuống đất, ghé vào tai:

- Tứ hoàng tử xem ra thật dễ bị bắt đi.

Giọng nói ấm áp này, hành động quen thuộc này... Là Dạ Mạn. Đưa mắt lên nhìn người trước mặt, Bạch Nhiên không ngăn được cảm xúc bấy lâu nay nức nở bật khóc.

Dạ Mạn chỉ định trêu chọc y một chút không ngờ bị chọc đến khóc rồi. Luống cuống tay chân không biết làm gì, vội ôm Bạch Nhiên vào lòng, vỗ về:

- Ta xin lỗi... Ta không cố ý làm người khóc. Đừng khóc nữa, ta mang kẹo hồ lô cho người này, con thỏ này cũng cho người nốt! Ngoan ngoan.

Bạch Nhiên vùng ra khỏi cái ôm của Dạ Mạn:

" Ngươi nói dối ta, ngươi không đến tìm ta"

Nhìn người trước mặt nức nở như vậy, tim Dạ Mạn chợt nhói lên, chàng tự hỏi trong lúc không có chàng bên cạnh thì người này đã chịu bao nhiêu cô đơn, ủy khuất:

- Không phải ta không muốn đến... Mà là không thể đến tìm người.

Nhìn xung quanh nơi này vẫn bị người khác phát hiện, không an toàn để nói chuyện nên Dạ Mạn kéo Bạch Nhiên men theo con đường phía sau lũy trúc mà đến một cái hồ sen nhỏ, có câu cầu bắt ngang hồ, không gian yên tĩnh không bị ai để ý. Lúc này cả hai ngồi trên cầu nhìn hoa sen, Dạ Mạn thở dài:

- Ta không đến tìm người là vì phụ thân canh chừng ta rất nghiêm ngặt, ông ấy muốn ta luyện binh pháp, học cách làm chủ trên chiến trường. Vì ngày mai ta và phụ thân phải lên đường đánh giặc, không biết khi nào mới trở về...

Bạch Nhiên nghe Dạ Mạn nói chàng sẽ ra trận đánh giặc thì trong lòng dâng lên cảm giác bức rức khó chịu vô cùng. Y đã đọc sách biết được chiến trường là nơi nguy hiểm vô cùng. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào:

"Ngươi nhất định phải trở về, ta sẽ đợi ngươi. Chẳng phải ngươi hứa bảo vệ ta sao? Ta không cho phép ngươi nuốt lời"

Dạ Mạn nắm chặt bàn tay được Bạch Nhiên viết chữ vào, ánh mắt kiên định:

- Được! Ta sẽ không nuốt lời. Hôm nay ta đem thỏ đến tặng người, có vui không?

"Ừm, rất vui! Chúng ta đặt cho nó cái tên đi"

- Hmmm gọi nó là Tiểu Bạch đi, trắng trắng tròn tròn mịn màng dễ thương như tứ hoàng tử vậy.

" Sau này nếu không có ai khác gọi Bạch Nhiên là được"

Chàng ngây người nhìn Bạch Nhiên, thật sự chàng có thể gọi y bằng cái tên thân mật này sao?

- Bạch Nhiên này, ta đã đem thỏ đến tặng người, chẳng phải người cũng nên tặng ta thứ gì đó để khích lệ tinh thần ta trước khi ra trận sao?

" Nhưng ta không biết tặng ngươi thứ gì"

Dạ Mạn nhìn tổng thể Bạch Nhiên rồi dừng lại ở dây buộc tóc trên đầu y, chàng dùng tay tháo xuống mỉm cười:

- Tặng ta thứ này là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro