Phần 4: Cái ôm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng thế tử, Dạ Mạn bị phụ thân của mình cốc một cái thật mạnh vào đầu:

- Tiểu tử con dám làm ra chuyện động trời này, may mà chỉ bị phạt quỳ nếu không thì cái mạng nhỏ của con xem làm sao giữ lại?

- Chẳng phải phụ thân vẫn luôn dạy con, nam nhi đại trượng phu thấy chuyện bất bình phải ra tay cứu giúp sao? Hôm nay con chẳng hối hận về hành động của mình.

- Được lắm! Ngày mai con bị phạt quỳ thì đừng về nhà mà than vãn với ta đấy!

Duệ phi đưa Bạch Nhiên về cung. Kéo con lại gần mình, bà cẩn thận xem xét tay chân của Bạch Nhiên có bị trầy xước ở đâu không. Giọng đầy lo lắng:

- Con có bị thương ở đâu không? Thế tử có làm đau con không?

Bạch Nhiên giữ tay bà lại, dùng ngón trỏ của mình viết vào lòng bàn tay:

" Con không sao, lúc nãy Dạ Mạn đã cứu con"

Bà đưa tay vuốt lên mái tóc của Bạch Nhiên, lại nghĩ tới nếu không có Dạ Mạn thì đứa trẻ non nớt như Bạch Nhiên đã bị tên thế tử đáng ghét đó ức hiếp. Cũng vì Bạch Nhiên mà đã liên lụy Dạ Mạn bị phạt quỳ.

Sáng hôm sau Dạ Mạn đến cửa phủ thế tử quỳ gối chịu phạt. Nô tì thái giám hầu hạ trong phủ đều thấy cảnh này không khỏi xầm xì to nhỏ với nhau. Quỳ được một lúc thì Thái An xuất hiện:

- Chậc chậc. Xem ai đây nhỉ? Con trai của Dạ tướng quân uy phong lẫm liệt mà lại quỳ trước cửa phủ của ta. Vốn dĩ ban đầu ta định kết bạn với ngươi cùng luyện võ, nhưng ngươi lại bênh vực cái thứ vô dụng đó. Thật đáng tiếc

Dạ Mạn nghe những lời này của Thái An thì không khỏi bật cười:

- Cùng nhau luyện võ? Hôm qua thần không dùng một tí sức lực nào đã làm thế tử đau đớn như vậy? Thử hỏi nếu cùng nhau luyện võ không phải là thế tử người đây đang làm chậm sự tiến bộ của thần sao?

- Ngươi.....

Thái An giận đến đỏ mặt, nhưng không làm gì được Dạ Mạn bèn bực tức mà bỏ đi.

Ở cung của Duệ phi Bạch Nhiên cứ đứng ở cửa trông ra bên ngoài, ánh mắt chứa đầy sự bất an lo lắng. Điều này làm sao qua mắt Duệ phi. Bà đến cạnh Bạch Nhiên xoa đầu con:

- Đang lo lắng cho tiểu tử Dạ Mạn đó? Con như vậy thì cũng không giúp nó thoát khỏi hình phạt. Nhưng mà....

Nghe mẫu thân mình nói đến hai chữ "nhưng mà" mắt của Bạch Nhiên sáng rực lên nhìn bà đầy hi vọng. Trông thấy đứa con của mình vui vẻ hẳn thì bà không nhịn được phì cười:

- Đợi lúc trời tối, cung nữ và thái giám sẽ đóng cửa phủ thể tử, ít người qua lại lúc đó ta và con có thể đem chút thức ăn và áo lạnh đến cho nó.

Bạch Nhiên vui mừng ôm lấy bà, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc thì y cũng có thể làm chút gì đó cho Dạ Mạn rồi.

Vốn là Duệ phi định cùng đi với Bạch Nhiên nhưng đột ngột có Mai Phi là mẹ của nhị hoàng tử Bắc Thành đến cung trò chuyện. Bà không thể thất kính với tỷ tỷ nên đã để Bạch Nhiên cùng hai nô tỳ thân cận đem áo lông và ít lương khô đến cho Dạ Mạn.

Khi đến nơi, Bạch Nhiên thấy Dạ Mạn đã ngồi bệch xuống nền đất, lấy tay chà xát vào nhau rồi áp lên mặt. Thời tiết bây giờ đang chuẩn bị vào đông nên buổi tối rất lạnh, Dạ Mạn lại chỉ có lớp áo vải thì làm sao ấm áp.

- Hoàng tử người mang lương khô và áo lông cho Dạ công tử đi. Chúng nô tỳ sẽ đứng ở đây canh chừng có ai đến sẽ ra hiệu cho người trốn đi.

Bạch Nhiên gật đầu rồi cầm áo lông, lương khô chạy đến chỗ Dạ Mạn. Đứng sau lưng khoác chiếc áo lông ấm áp lên người chàng, ngồi nhanh đến trước mặt Dạ Mạn ngồi xuống cầm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh giá nắm lại. Nhưng vì tay của Bạch Nhiên nhỏ hơn Dạ Mạn nên không nắm trọn được:

- Tứ hoàng tử đêm hôm sao lại đến đây? Có biết ngoài trời đang lạnh lắm không? Mau quay về cung đi! Ta không sao.

Bạch Nhiên nhìn Dạ Mạn gương mặt đã trắng bệch đi. Chắc vì sáng giờ chỉ được uống nước mà không ăn gì. Mở túi lương khô ra đưa cho Dạ Mạn, y mỉm cười viết vào tay chàng:

" Ta không lạnh, ngươi cũng đừng lo. Ăn đi là mẫu thân của ta chuẩn bị cho ngươi đấy "

Nhìn những nét chữ trong suốt trong lòng bàn tay mình, Dạ Mạn kinh ngạc đúng là tứ hoàng tử rất giỏi về chữ viết. Nhưng bản thân mình lại giỏi hơn khi có thể hiểu hết tất cả những gì vị hoàng tử này biểu thị.

Dạ Mạn nhìn lên bắt gặp nụ cười toả nắng của Bạch Nhiên, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc muốn ôm người này vào lòng:

- Tứ hoàng tử có nhớ khi nãy ta đã nói ta không làm không công? Phải có gì đó đền đáp cho ta.

Bạch Nhiên nhíu mày, Dạ Mạn là đang muốn y đền đáp thứ gì chứ. Nhưng cho dù đó là thứ gì thì y cũng chấp nhận.

" Ngươi muốn ta đền đáp thứ gì"

Dạ Mạn cười nham hiểm, quay đầu ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai rồi mở miệng nói vào tai Bạch Nhiên:

- Ta muốn ôm người, còn cả... Hôn người một cái.

Bạch Nhiên mở hai mắt ngạc nhiên nhìn Dạ Mạn. Là ôm và hôn sao? Sao hắn có thể muốn y đền đáp những điều như thế? Thật... Thật kì lạ.

Thấy Bạch Nhiên lưỡng lự không gật đầu như vậy làm Dạ Mạn càng thích thú. Không hiểu sao chàng rất muốn nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng đỏ mặt dễ thương này của Bạch Nhiên. Nhưng bề ngoài thì lại làm ra dáng sói già:

- Ta biết mà... Người sẽ từ chối yêu cầu này của ta hic hic, không sao, ta...

Còn chưa đóng xong vai diễn bi thương thì Dạ Mạn đã được người trước mặt ôm chầm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro