Phần 3: Ta bảo vệ ngươi! đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế tử nên cẩn trọng lời nói của mình thì hơn, là một thế tử mà lại đối xử với đệ đệ mình như vậy thật mất mặt.

- Nhà ngươi muốn chết sao? Lại dám nói ta như thế?

- Bẩm thế tử, thần nói gì sai sao?

- Được lắm! Ngươi bênh vực nó! Vậy ta đánh nó thì xem ngươi làm sao.

Nói rồi hắn vung nấm đấm về phía Bạch Nhiên, ánh mắt tức giận muốn trúc lên người Bạch Nhiên. Nhưng nấm đấm đó còn chưa chạm vào người Bạch Nhiên thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt lại. Bẻ một cái thật mạnh, khiến hắn đau đớn thét lên. Ngã xuống đất mà ôm tay của mình.

Bên ngoài ngự hoa viên có lính canh gác nghe tiếng thét thì chạy vào:

- Thế tử người làm sao vậy. Mau đưa thế tử vào phòng truyền thái y.

Rồi đám lính đó nhanh chóng đưa tên thế tử vào phòng để lại mấy vị hoàng tử vẫn còn há hốc mồm về chuyện khi nãy.

Bạch Nhiên nhìn người thiếu niên không quen không biết đứng trước mặt chắn cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả vô cùng. Ngoài mẫu thân ra thì người này là người đầu tiên bảo vệ cho y trước kẻ khác.

- Người không sao chứ?

Nghe người thiếu niên kia lên tiếng, chất giọng trầm ấm kéo Bạch Nhiên về hiện tại. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Dạ Mạn. Chợt nhớ ra Dạ Mạn đã đánh thế tử, chắc chắn sẽ bị xử tội. Ánh mắt của Bạch Nhiên liền chuyển sang lo lắng, một tay nắm lấy cánh tay của Dạ Mạn lắc lắc, tay còn lại thì chỉ vào bản thân mình.

Dạ Mạn nhìn loạt hành động kia mà phì cười, vị hoàng tử này là đang lo lắng cho chàng sao?

- Ý của người là ta đã lỡ đánh thế tử rồi sẽ không thoát được tội, nên cứ đổ hết cho tứ hoàng tử người đây đúng không?

- Ưm ưm

- Người nghĩ ai sẽ tin chuyện người đánh thế tử ngã lăn ra đất kêu la thế này đây hả?

Thấy Dạ Mạn nói cũng có lí, Bạch Nhiên nhíu mày suy nghĩ, gương mặt lúc này lại rất đáng yêu, khiến Dạ Mạn muốn đưa tay nhéo một cái. Nhưng biết như vậy là thất lễ nên đã cố gắng kiềm lại hành động ấy.

- Chuyện ta làm, ta sẽ tự chịu. Người không cần lo lắng cho ta đâu. Hơn nữa sau này ta sẽ bảo vệ người, nên người đừng sợ gì nữa. Đã có ta ở đây rồi.

Người này nói sẽ bảo vệ y sao? Như không tin vào những gì mình nghe được, Bạch Nhiên đưa tay ra chỉ vào Dạ Mạn, làm động tác đấm võ quơ qua quơ lại vài cái rồi lại chỉ vào bản thân mình như muốn chắc chắn.

- Đúng vậy! Ta bảo vệ người! Nhưng không phải làm không công đâu nhé!

Nói rồi nhìn tứ hoàng tử nhỏ bé trước mặt cười nụ cười ẩn ý. Sau khi biết tin thế tử bị như vậy thì hoàng thượng và hoàng hậu cùng các quý phi và Dạ tướng quân lập tức đến phòng xem tình hình của thế tử.

- Mẫu hậu, con đau quá huhuhu.

- Thái y mau nói thế tử sao rồi.

- Bẩm hoàng hậu, tay của thế tử chỉ là bị bầm nếu dùng lực mạnh chút nữa thôi thì có lẽ tay đã bị bẻ gãy.

Lâm Vũ đưa mắt nhìn bọn trẻ đang đứng cạnh giường kia giận dữ hỏi:

- Là ai đã làm thế tử ra nông nỗi này.

- Là thần.

Dạ Mạn không sợ hãi bước ra nhận tội.

- Là ngươi sao? Có biết ngươi làm vậy là đáng bị chém đầu hay không?

- Bẩm hoàng thượng, thần chỉ là thấy chuyện bất bình không nhịn nỗi nên mới ra tay ngăn chặn. Là do thế tử buông lời châm chọc không hay còn động thủ định đánh tứ hoàng tử... Thần không cố ý khiến thế tử ra nông nỗi này.

- Bắc Thành! Nói ta biết có phải như lời Dạ Mạn nói không?

- Vâng thưa phụ hoàng! Đúng như lời Dạ Mạn nói! Nhi thần đã nhắn nhở thế tử không nên làm vậy nhưng người không nghe theo. Còn cố ý động thủ trước với tứ đệ.

Dạ tướng quân vén vạc áo, quỳ trước mặt hoàng thượng:

- Mong hoàng thượng tha tội chết cho đứa con khờ dại này của thần. Tính cách nó bướng bỉnh thích làm chuyện nông nỗi, thần nhất định sẽ giáo huấn lại nó.

Hoàng hậu nãy giờ im lặng đột nhiên đứng bật dậy cũng quỳ dưới chân Lâm Vũ nức nở nói:

- Thần thiếp biết Thái An còn non dại, xảy ra chuyện này cũng không trách ai được. Nhưng thân phận của nó là thế tử chẳng lẽ để mọi người biết chuyện có kẻ đánh thế tử mà không bị xử tội? Xin hoàng thượng hãy nghĩ cho danh tiếng của Thái An.

- Nàng đứng lên trước đi! Chuyện này cũng không phải lớn lao gì, chỉ là con nít không hiểu chuyện. Được! Nếu nàng muốn phạt vậy phạt Dạ Mạn quỳ trước phủ thế tử 1 ngày. Chuyện này cấm ai đồn đại ra ngoài. Đã rõ?

- Tuân lệnh hoàng thượng.

Lúc này Dạ Mạn quay sang nhìn Bạch Nhiên mỉm cười rạng rỡ. Từ khi bước vào đại sảnh nhìn thấy Bạch Nhiên thì chàng đã có cảm giác muốn che chở người này. Gương mặt trong sáng thánh thiện, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu như nước. Tất cả đều thu hút Dạ Mạn không ngừng. Muốn một đời này bảo vệ Bạch Nhiên trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro