Phần 2: Dạ Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tiệc mừng sanh thần của hoàng hậu, trong cung tổ chức vô cùng hoành tráng. Tất cả các đại thần, bá quan văn võ, người thân thích với hoàng tộc đều được mời đến tham dự.

Duệ phi chỉnh trang lại y phục cho Bạch Nhiên lúc này đã 13 tuổi, dặn dò con:

- Một lát con phải ngoan đó, không được chạy lung tung đùa nghịch. Phải theo sát mẫu thân, đã nghe chưa?

Bạch Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, còn nở nụ cười rạng rỡ với bà.

Đến bữa tiệc có tất cả mọi người bà biết đứa con của mình sẽ là mục tiêu để bọn người đó nói lời ra tiếng vào không tốt. Nhưng tránh không khỏi nên đành phải cam chịu.

- Nhìn kìa, đó là Duệ phi và tứ hoàng tử đó.

- Là vị hoàng tử vô dụng mà mọi người đều nhắc đến đấy ư?

- Phải phải.

Những lời nói đó cả hai mẹ con đều có thể nghe thấy, bà nắm chặt tay của Bạch Nhiên. Bình tĩnh mà bước đi.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương.

- Ồ! Duệ phi hôm nay thật xinh đẹp, người nói đúng không hoàng thượng?

Đáp lại lời của hoàng hậu chỉ là tiếng hừ lạnh và cái liếc mắt nhìn về phía của Duệ phi và tứ hoàng tử. Rồi quay sang thế tử Thái An hỏi:

- Hôm qua con học luyện kiếm như thế nào? Mau kể cho ta nghe.

Bạch Nhiên đưa đôi mắt đen láy lên nhìn phụ hoàng của mình. Trong lòng luôn có câu hỏi tại sao phụ hoàng lại không thường xuyên đến thăm mẫu thân và mình? Tại sao luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn mình? Còn đối với thế tử thì khác, luôn chăm sóc ân cần, thương yêu hết mực.

- Muội mau dẫn Bạch Nhiên về chỗ ngồi đi, quỳ lâu sẽ mỏi.

Ngoài mặt thì rất quan tâm với Duệ phi nhưng trong lòng thì lại rất đắc ý khi thấy sự thất sủng của hoàng thượng dành cho mẹ con họ.

Sau đó là lần lượt các đại thần, bá quan văn võ lên chúc mừng và tặng quà cho hoàng hậu.

- Mạc tướng Dạ Quân xin tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Mạc tướng xin chúc mừng sanh thần của hoàng hậu.

Rồi dâng hộp quà màu đỏ lên để thái giám cầm vào trong. Hoàng thượng nở nụ cười tươi trên mặt:

- Mạc tướng quân đứng lên đi. Lần này ngươi đã lập được công lao. Đánh bại bọn giặc phía tây ngạo mạn đó. Trẫm nhất định sẽ ban thưởng.

- Đa tạ hoàng thượng! Hôm nay ngoài việc đến chúc mừng sanh thần của hoàng hậu thì thần còn dẫn đến đây đứa con trai của mình để ra mắt hoàng thượng.

- Ồ, là con trai của Dạ tướng quân sao? Chắc hẳn cũng võ nghệ cao cường như phụ thân của nó. Nào! Dẫn nó đến đây.

Từ ngoài cửa bước vào là một thiếu niên tóc búi cao, gương mặt nghiêm nghị, dung mạo tuấn mỹ cùng phong thái hiên ngang của con nhà tướng tiến đến trước mặt hoàng thượng.

- Thần là Dạ Mạn, con trai của tướng quân Dạ Quân, xin tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.

- Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Bẩm hoàng thượng thần năm nay tròn 17 tuổi.

Nghe đến đây hoàng hậu bỗng loé lên một suy nghĩ trong đầu bèn nói:

- Thái An năm nay đã 15 tuổi, binh pháp còn đôi chút vụng về! Sau này có thể để Dạ Mạn rèn luyện với Thái An, hoàng thượng thấy thế nào?

- Ý của nàng rất hay! Có thể để Dạ Mạn chỉ bảo thêm cho Thái An thì thật tốt!

Tiệc được diễn ra trong thời gian rất lâu, nên làm cho các hoàng tử năng lượng tràn đầy bị nhàm chán. Nhất là thế tử, hắn không muốn ngồi nghe mấy chuyện vô vị của người lớn, bèn nói nhỏ với hoàng hậu:

- Mẫu hậu con muốn ra ngự hoa viên chơi, ở đây thật nhàm chán.

- Con không nhớ mình là thế tử sao? Phải ở đây nghe mọi người bàn chuyện, học hỏi thêm, sau này mới mong lên ngôi thuận lợi.

- Nhưng mẫu hậu à thật sự con nghe bọn họ nói chẳng hiểu gì cả, người lấy cớ cho phép những hoàng tử có chút thời gian để học hỏi và trò chuyện với nhau được không?

- Hừ! Chỉ giỏi làm trò.

Được hoàng thượng cho phép với lí do các hoàng tử thường ngày chỉ học tập luyện võ nên ít khi thân thiết trò chuyện. Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng nên để huynh đệ hiểu về nhau hơn.

- Hoàng thượng hôm nay Bạch Nhiên không được khoẻ, có thể ngồi lại với thần thiếp không?

- Muội không nên lo lắng nhiều vậy, ta thấy sắc mặt của Bạch Nhiên vẫn rất tốt kia mà. Hơn nữa ta nghe nói chữ viết của Bạch Nhiên rất đẹp, khi học thơ lại thuộc rất nhanh chép ra giấy nộp lên nữa. Hôm nay để các vị hoàng tử khác học hỏi nó một chút chẳng lẽ muội không muốn Bạch Nhiên hoà hợp với huynh đệ của nó?

Duệ phi biết bà nói thế nào cũng không được, nên đành đau lòng để Bạch Nhiên đi với những vị hoàng tử kia. Trước khi đi, Bạch Nhiên còn nắm tay bà vỗ vỗ mấy cái như nói mình sẽ ổn. Thế là 7 vị hoàng tử còn có cả Dạ Mạn kéo đến ngự hoa viên chơi đùa.

Vừa đến nơi, thế tử Thái An đã lên giọng:

- Ở đây ta là người có chức vị lớn nhất các đệ phải nghe theo ta.

- Vâng ạ.

Hắn đưa mắt nhìn một lượt huynh đệ của mình rồi dừng lại ở Bạch Nhiên đang rụt rè đứng cạnh nhị hoàng tử Bắc Thành. Hắn tiến lại gần Bạch Nhiên mỉa mai:

- Ể? Tứ đệ sao im lặng vậy? Chẳng lẽ lời ta nói đệ không nghe thấy sao? Nào nói vâng đi chứ hả?

- Thế tử! Người không phải không biết tứ đệ bị.... Sao người còn làm thế?

- Ta làm thế thì sao hả? Nhị đệ lúc nãy cũng đã đồng ý nghe theo lời ta mà! Đừng lo chuyện bao đồng nếu không đệ cũng bị liên lụy đó nhị đệ.

Hắn trừng nhị hoàng tử một cái rồi quay lại với Bạch Nhiên đang run sợ. Môi mím chặt, mặt đỏ bừng lên. Đây là lần đầu Bạch Nhiên xa mẫu thân, còn bị huynh trưởng nói lời châm chọc, khó nghe không biết làm sao ứng phó.

- Chữ đệ đẹp lắm sao? Học thơ cũng nhanh lắm sao? Hahaha nhưng làm sao mà đọc thơ đây nhỉ? À đúng rồi còn cả luyện võ, không khi nào thấy đệ đến luyện cũng bọn ta, nói ta biết lí do đi chứ tứ đệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro